"Ê, dậy đi, dậy đi!"
"Mau dậy nhanh, con quỷ nhỏ này!"
...
Biện Bạch Hiền cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xe cán qua, hai mắt nheo nheo mở vì chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài, chỉ lờ mờ thấy được mình đang bị ba bốn đứa trẻ quây quanh. Đây là...đâu?
Thấy Biện Bạch Hiền động đậy, một đứa liền la lên:
"Tỉnh kìa!"
Biện Bạch Hiền muốn chống tay ngồi dậy nhưng vừa nhích người một chút liền quỵ xuống. Thật là đau. Cơn đau đánh thức trí nhớ của cô bé về những chuyện kinh khủng xảy ra hôm qua: cô chú bỏ rơi, cô nhi viện đáng sợ, bảo mẫu hung ác tàn nhẫn... Tất cả như một cuộn băng tua nhanh xẹt qua đầu Biện Bạch Hiền, khiến cậu bé gần như rơi vào tuyệt vọng. Không phải mơ, tất cả đều không phải mơ.
"Này này, mày lười biếng gì đó, còn không mau đi làm việc." Một bé gái tầm mười tuổi, mặc áo thun chắp vá đưa chân đạp đạp Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền còn chưa hồi hồn thì một bé gái khác đã lao tới chắn ngang trước người cậu, lớn tiếng can ngăn:
"Hiên Hiên, đừng đạp nữa. Hôm qua bạn ấy bị mụ ác độc kia đánh rất nhiều, bạn đâu phải không thấy?"
Đứa trẻ tên Hiên giễu cợt cười, đưa tay đẩy bé gái vừa nói ra, nhếch miệng đe dọa:
"Mày đừng có dùng giọng điệu tiểu thư đó mà nói chuyện với tao. Tao đếch biết nó làm sao, chỉ cần còn sống liền phải đi làm việc cho tao! Mày mà còn lắm mồm nữa, tao liền đánh chết mày!"
Bé gái đang lo lắng không biết làm gì, Biện Bạch Hiền liền quật cường dùng hết sức lực bò dậy, suy yếu nói:
"Đừng đánh bạn ấy. Tôi dậy rồi đây."
Bé gái thấy vậy liền vui mừng không thôi, vội vàng đến bên cạnh giúp Biện Bạch Hiền ngồi thẳng lưng, hơn nữa còn không quên cầu xin đứa trẻ tên Hiên:
"Cho bạn ấy nghỉ một chút thôi, sau đó mình sẽ lập tức bảo bạn ấy làm việc, nha?"
Đứa trẻ tên Hiên hừ lạnh một tiếng rồi cùng những đứa còn lại bắt đầu công việc khâu nơ và mắt cho thú bông. Một bao lớn như vậy, chẳng biết làm bao lâu mới xong.
"Cậu không sao chứ?"
Biện Bạch Hiền nhận lấy cốc nước trên tay bé gái, hớp lấy hớp để. Cậu bé đã không được từ tối hôm qua đến nay, còn bị đánh đập dã man, cả người vừa đói vừa khát. Đối với một tiểu thiếu gia đã quen sống trong bảo bọc cùng cưng chiều của cha mẹ, điều này quả thật vô cùng tồi tệ. Tuy nhiên nó cũng đã vô hình tạo nên tính cách quật cường cho Biện Bạch Hiền, khiến cậu bé trở thành một đứa trẻ sáu tuổi trưởng thành sớm, mang trong mình khao khát sinh tồn to lớn.
"Cảm ơn. Bạn tên gì?"
Bé gái thấy nụ cười trong sáng của Biện Bạch Hiền liền thất thần trong giây lát. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, mái tóc đen nhánh, có chút suy yếu như một thiên sứ dễ vỡ. Đứa trẻ xinh xắn như thế này mà lạc vào chốn này, đúng là đáng tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] Thần chết mỉm cười, bà xã sát thủ của tổng tài hắc đạo
Historia CortaTa chỉ ver lại cho m.n đọc thui. tại ta kiếm trên Wattpad k thấy nên ver lại... sẳn để mn đọc ta cx đc đọc ké... kkk vui ghê... ủng hộ hen