Ngôi đền cổ, tia sáng lấp lóe từ đốm tro tàn lịm tắt. 5 bóng người đeo mặt nạ lặng lẽ ngồi xuống. Một giọng nói trai trẻ cất tiếng:
- Các vị đã đến đây, xin hãy nêu danh tính
Từng giọng nói lần lượt cất tiếng:
- Công bộ Thượng thư Phạm Minh
- Nữ tì công chúa Đỗ Linh
- Thị lang bộ binh Lâm Anh
- Tư mã Võ Thành, Cấm vệ quân Sơn Le
Giọng nói trai trẻ lại cất tiếng:
- Công bộ thượng thư chắc cũng đã nói với các vị. Ta là kẻ đã giết rồng. Nhưng thừa tướng cướp đi cái công lao mà hắn không thể có. Nay các vị đã ở đây, chúng ta có nữ tì của công chúa chính là người liên lạc với nàng. Xin hỏi 3 vị còn lại có kế sách gì không?
Bầu không khí chìm trong im lặng.
Đêm, hạt sương ẩm ướt, âm lãnh lạnh lẽo.
Phủ thừa tướng:
- Ngươi bắt được thư của Công chúa gửi một kẻ nào đó trong áo nàng sao?
Thừa tướng cầm tấm khăn lụa viết bằng máu của công chúa. Hắn cho gọi Binh bộ thượng thư lại nói:
- Lâm Vũ quân được lệnh từ Binh bộ điều ra xa kinh thành, thượng thư có biết chăng?
- Có chuyện như vậy ư? Lâm vũ quân như quân thân vệ của Thừa tướng, muốn điều động phải có ấn của Binh bộ. Điều này….
Thừa tướng cầm tách trà, nhấp ngụm trà:
- Binh bộ thị lang phản rồi. Ngươi xử lí đi.
- Ta đi gặp công chúaSương đêm càng lúc càng lạnh.
Ngọc cung, Thu Trang công chúa vẫn chưa ngủ. Ngày mai, nếu không thay đổi, nàng sẽ là người của Thừa tướng. Công chúa thổi tắt nến, nàng quyết định lên giường đi ngủ.
Trằn trọc. Con người ta vốn là như vậy. Khi nằm trong cái gọi là âm mưu, tâm và thần dường như không còn thuộc về mình nữa.
Cốc… cốc…. Cốc…
- Ai gọi đó?
- Con là thỏ
Thu Trang công chúa bật dậy:
- Có chuyện gì?
- Bẩm công chúa, Thừa tướng cầu kiến
Thu Trang công chúa cau mày, Thừa tướng không đợi lệnh bỗng tự đẩy cửa bước vào. Hắn rảo bước, ngồi xuống bàn trà. Thu Trang công chúa tái mặt, bước đến ngồi đối diện.
Thừa tướng nhấc tay tự mình châm trà, nhấp trà, đặt trà. Nước trong trà hòa cùng ánh nến lấp loáng
- Công chúa. Uống trà là một môn học. Công chúa biết chăng?
- Ta không biết, xin thừa tướng chỉ cho
Thừa tướng lại nhấc người rót trà cho công chúa.
- Trà đạo, từ châm trà đến thưởng trà, tất cả đều toát nên đạo. Đạo như thế nào, thể hiện ra tất như vậy
Thưởng trà, từ xưa đến nay vốn không ít người. Đây vốn là lấy trà mà quan trắc thế giới, nhờ trà mà hiểu vạn vật sâu rộng hơn.
Nhưng Thừa tướng bỏ qua thưởng trà, mà trực tiếp lấy trà làm đạo, lấy trà mà luận đạo, từ trà để suy ra vạn vật. Đây đã là một tầng thứ cao hơn rất nhiều
- Mời công chúa ngự lãm
Thu Trang công chúa mặt vẫn tái bỗng nhiên mỉm cười. Nàng cầm chén trà nhấp một ngụm
- Đây là trà của Hoàng tộc, lấy lá trà trên đỉnh Thần Sơn, ngâm trong rượu quý. Từ sau khi chàng trai kia giết rồng, thừa tướng cướp công đoạt quyền chính sự, lá trà không hiểu sao mất vị ngọt, tràn vị chát. Thừa tướng am hiểu trà đạo giải thích sao đây?
Thừa tướng cười nhẹ
- Công chúa càng ngày càng sắc bén. Quả là dòng dõi Hoàng tộc thật đều là hoàng tộc
Công chúa tay cầm tách trà bỗng ngắt lời:
- Thừa tướng đêm hôm khuya khoắt, chắc không phải dạy ta thưởng trà mà lặn lội tới đây chứ?
Thừa tướng cũng cầm lên tách trà, sắc mặt bình thản nhấp một ngụm:
- Chàng trai đó còn sống, công chúa biết sao không nói với ta?
Tay Thu Trang run run, môi nàng trắng bệch ngước mắt lên. Nước trong chén sánh ra ngoài.
- Trà, vốn có nhiều loại. Nhưng khi không có lá trà, người ta có thể dùng máu, gọi là huyết trà. Pha nên huyết trà, một là uống, hai là thủ tiêu. Đừng bao giờ cất vào đâu đó
Thừa tướng lấy trong áo bào bức huyết thư công chúa viết cho Giang An, nhấn bức thư vào tách trà uống dở. Máu khô từ trong khăn lụa loang ra chén trà, nhuộm hồng trà thành màu máu
- Công chúa ngủ ngon. Mai là ngày đại lễ diễn ra, mất ngủ sắc mặt sẽ không đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai anh em
AdventureBấy giờ có bài thơ rằng: "Bốn mùa thay nhau tuần hoàn biến đổi Vạn vật sinh sôi nhật nguyệt xem Trời kia vốn cách xa trần thế Cũng bởi có tình tự làm thương"