Chương 29. Địa ngục

5 1 0
                                    

Triều thần một mảnh im lặng. Từng khuôn mặt nhìn nhau sợ hãi.

Võ Sương quốc lấy võ dựng quốc, chinh phạt các nước khác mà nên cơ đồ ngày hôm nay. Bởi vậy, “không có Hoàng đế, thiên hạ tất loạn”. Việc đó đã được Phạm thừa tướng dự đoán trước. Nhưng “loạn” theo một cách như thế này, không một ai có thể ngờ nó đến nhanh như vậy.

Thu Trang công chúa ngồi trong màn run run hỏi xuống:

- Các ái khanh có kiến giải nào không?

Quần thần lặng yên không đáp. Bỗng Thừa tướng Phạm Minh bước ra nói:

- Tâu Nhiếp chính, thần xin tiến cử một người có thể dẹp được giặc

Thu Trang không giấu nổi mừng rỡ vội hỏi:

- Phạm Thừa tướng tin tưởng ai?

Phạm Minh tâu:

- Người này vốn họ Hoàng Phủ tên Việt, sau đổi thành Hoàng Việt. Năm xưa Việt theo tiên đế chinh phạt chư hầu thường lập công lớn. Nay Việt đang nhậm chức Thống quân ở Hoa thành

Thu Trang lập tức cho vời Hoàng Việt vào cung, trao cho cờ tiết, lưỡi phủ việt. Lại lệnh Bộ Binh khởi quân 4 thành được 5 vạn quân, gộp cả quân biên ải được 7,8 vạn giao cả cho Việt.

Hoàng Việt lãnh binh đi ngay, được 10 ngày có tin báo về

“Hoàng Việt cầm quân chống nhau với giặc thua to, bị giặc bắt làm con tin rồi”

Triều thần lại một mảnh sợ hãi. Không còn ai nói được tiếng nào. Thu Trang công chúa run run vén màn, nhìn xuống quần thần hỏi:

- Thiếp thân phận đàn bà, việc lớn khó quyết. Các vị đại thần nghĩ nên làm sao?

Khắp Lăng Tiêu điện trầm lặng. Bỗng có người nói:

- Giá mà Thừa tướng còn tại chức

Lập tức một loạt ánh mắt nhìn về phía đó. Thực ra ai cũng biết, Thừa tướng tuy dối vua làm phản nhưng tài năng trác việt. Nếu còn sống tất dẹp được loạn này. Chỉ là sau khi Thừa tướng chết, vây cánh cũng bị xử phạt. Hiện nay, người có tài cầm quân trong triều tựa lá mùa thu vậy.

Binh bộ Thượng Thư Sơn Le thấy tình hình không ổn, do dự rồi bỗng bước ra nói:

- Tâu Nhiếp chính, thần xin tiến cử một người có thể dẹp giặc.

Ngập ngừng một lúc, Sơn Le nói tiếp:

- Người này chính là anh Phạm Thừa tướng, tên là Phạm Hải

Phạm Minh nhìn sang, trợn mắt nói:

- Phạm Hải theo Thừa tướng làm phản, sao có thể để làm đại tướng?

Thu Trang bỗng ngắt lời hai người:

- Tình hình đã kíp lắm rồi, không thể cứ mãi do dự. Thừa tướng, Phạm Hải đang ở đâu

- Tâu nhiếp chính, đang ở trong ngục

Thu Trang đứng dậy quả quyết nói:

- Ta sẽ đích thân đi gặp Phạm Hải
...

Ngục hình Võ Sương quốc được đòn đại là vô cùng đáng sợ. “Lấy trầm trọng của Pháp để trị quốc”. Muốn Pháp được thực hiện tốt, tất hình phạt phải đủ sức răn đe.

Võ Sương quốc nhiều nhà ngục, nhưng nổi tiếng nhất gọi là Địa ngục. Địa ngục xây dựng kì dị. Đó vốn là một tòa tháp đâm sâu vào lòng đất. Tội phạm càng nguy hiểm được sắp xếp ở tầng thứ càng cao, tầng thứ càng cao thì càng cách xa ánh sáng mặt trời.

Bấy giờ Thu Trang công chúa, bên tả Phạm Minh, bên hữu Sơn Le bước đến Địa ngục. Công chúa vừa bước vào tầng thứ nhất, phổi đã như bị ai nén chặt lại không sao thở nổi. Tầng thứ nhất ánh sáng vẫn còn lờ mờ, nàng nhìn vô số dụng cụ tra khảo mà sợ chết lặng. Sơn Le thấy mặt công chúa tái mét, nói:

- Công chúa, để thần cho người đưa Phạm Hải lên để công chúa nói chuyện

Sắc mặt Thu Trang dần trở lại bình thường, nàng nói:

- Không cần. Chúng ta xuống gặp Phạm Hải, ngoài nhờ hắn giúp đỡ còn là thần phục hắn nữa. Bây giờ, ngay cả đến nơi hắn thụ hình ta còn không đến được, Phạm Hải sao chịu phục mà trổ tài khuyển mã

Phạm Minh bất chợt nhìn công chúa. Dường như nàng công chúa này mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài, và ngày càng mạnh mẽ.

3 người tiếp tục đi xuống. Tầng thứ 2, tù nhân gầy giơ xương, chắc là bị bỏ đói. Tầng thứ 3, khí nóng rừng rực, không khí ít ỏi, ngay đến hít thở cũng là cực hình. Tầng thứ 4 lại lạnh băng, phả hơi thở tạo thành khói, tù nhân lại bị ăn mặc quần áo ít đến đáng sợ. Cứ như vậy, tầng thứ 5, 6, 7, 8 mỗi tầng hình phạt mỗi khác. Đến tầng thứ 9, ánh sáng mặt trời đã không còn thể chiếu rọi đến nữa.

Thu Trang dừng bước. Tầng thứ 9, chỉ còn một phòng giam duy nhất. Kì lạ, ngoại trừ không có ánh sáng, nơi đây không có cụ hình( dụng cụ thực hiện hình phạt). Sơn Le cất tiếng:

- Phạm Hải, có Thu Trang công chúa, Nhiếp chính đương triều đến gặp ngươi

Im lặng

Phạm thừa tướng không thấy động tĩnh gì, tiến đến phòng giam gọi:

- Phạm Hải, có công chúa đến gặp ngươi

Bên trong bỗng bắn ra một que tăm, que tăm theo không khí xé gió như một mũi tên bay thẳng đến công chúa. Sơn Le đứng cạnh nghe tiếng gió, vội rút kiếm đứng chắn cho Thu Trang. Que tăm đụng vào thanh kiếm gần như không phát ra tiếng động nhưng làm mũi kiếm run lên bần bật. Một giọng nói khàn khàn như kẻ say cất lên:

- 2 đứa nhãi ranh. Công chúa đến gặp ta sao không cất tiếng. 2 đứa bây lại mở mồm làm gì?

Hai anh emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ