Cả đêm Taehyung sốt bừng bừng nằm rên hừ hừ trong chăn, JungKook lo lắng không biết phải làm sao, cứ chầu chực bên giường mãi. Dù trên giường JungKook có hơi biến thái, thích hành cậu nhưng suy cho cùng, nó cũng không phải hạng người xấu xa. Việc nó thức đêm chăm sóc Taehyung đã quá đủ cho điều đó.
Hết Taehyung giờ đến bố mẹ cậu làm khổ JungKook.
<Alo, Kookie hả, thằng Taehyung nhà bác sao rồi con?> Giọng SeokJin hoan hỉ bên kia đầu dây.
"Anh ấy vẫn ổn ạ, không có gì đáng lo đâu ạ." JungKook khổ sở nói dối.
<Anh bảo mà, gửi Taehyung cho JungKook chỉ có tốt trở lên thôi. Thằng nhà bác có làm gì khiến cháu phiền muộn không, để về bác cho nó một trận.> NamJoon nói xen vào.
Giá như hai người đừng về còn hơn.
"Không ạ, anh ấy rất tốt với cháu, bây giờ cháu phải đi học đây ạ, chào hai bác."
JungKook thở dài. Nó nói dối, giờ đang nghỉ đông, ai lại học hành vào lúc này. Nó gác máy để đi nấu cháo cho Taehyung. Cậu vẫn li bì trên giường, hình như mệt mỏi lắm. Có lẽ việc Yoongi làm hôm qua là quá sức với Taehyung.Nghĩ đến Yoongi, JungKook lại bực tức phát rồ lên. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám mang Taehyung của nó đi làm mấy chuyện khốn nạn để cậu đau đến phát sốt lên như thế chứ. JungKook với Yoongi vốn là tuyển thủ bóng rổ quốc gia mấy năm trước. Nó với anh tuy cùng đội nhưng lúc nào cũng tranh giành nhau từng đường bóng. Vì phận là hậu bối, JungKook phải nhường anh. Ngoài chuyện đó ra, hai người cũng không có gì mâu thuẫn. Vậy tại sao chứ?
JungKook bưng bát cháo nóng hổi vào phòng, nhẹ nhàng lay Taehyung dậy. Con mèo con yếu ớt chui luôn vào chăn, chẳng nói gì nữa. Jungkook kiên nhẫn lay lại lần nữa.
"Taehyung a ~ dậy ăn chút gì đi mà, không bệnh nặng hơn đó." Giọng ngọt hơn đường.
Mãi một lúc sau, Taehyung mới ngọ nguậy và nhô đầu lên. Khuôn mặt mướt mồ hôi, đỏ bừng. Hơi thở nặng nhọc đứt quãng từng hơi nghe xót thấy mồ. Chậm rãi và cẩn thận, JungKook đút cho Taehyung hết bát cháo đó rồi cho cậu uống thuốc. Hiếm khi thấy JungKook tử tế như vậy, nên Taehyung lấy hết sức lên tiếng.
"Em biết Yoongi phải không?" Cậu hỏi bằng giọng khàn khàn và thều thào.
"Huh, đúng vậy, ngày xưa anh ấy chơi bóng rổ với tôi... nhưng cả hai đều giải nghệ rồi... anh hỏi để làm gì vậy?" JungKook trả lời.
"...không... không có gì..."
"Vậy anh nghỉ đi cho khỏe, tôi còn việc bận nữa."
Đợi Taehyung ngủ lại, JungKook mới lấy áo khoác ra khỏi nhà đi việc riêng của mình. Nó tới bưu điện, gửi qua đó một bưu phẩm và một bức thư viết tay cho Yoongi. Lâu không gặp lại anh ta, lại còn gặp trong một hành vi khốn nạn, JungKook không thể chấp nhận được. Min Yoongi, anh phải giải thích chuyện này với tôi.
JungKook về nhà, lên phòng thì thấy Taehyung đang nằm thư giãn trong bồn tắm. Giời lạnh mà tắm hử?"Anh đang làm gì vậy hả? Ra ngay đi, lại ốm nặng hơn bây giờ." JungKook dậm chân.
"Uh, anh ốm hả?" Taehyung ngước đôi mắt lờ đờ hưởng thụ lên nhìn nó.
"Cái gì?... Người anh chả nóng vãi còn gì nữa, sốt run cầm cập thế còn nói gì nữa." JungKook nhíu mày.
"Oh, người anh nóng là do uống rượu nhiều mà, còn việc anh rên hừ hừ như em nói thì do bị choáng chút thôi. Anh bình thường."
Thế đấy, JungKook đã tử tế như vậy, còn tưởng Taehyung sẽ cảm động mà dâng thân cho nó một cách tự nguyện, nhưng cậu cho nó phát xanh rờn thế kia... Được rồi, phải dạy dỗ mới được. JungKook hằm hằm vào nhà tắm, túm cổ tay Taehyung kéo mạnh, xả nước lên người cậu rồi lôi ra ngoài, ẩy cậu lên giường.
"...cái gì vậy nà ~" Taehyung cằn nhằn "...anh đang tắm mà..."
"Kệ anh, tôi có việc với anh, vậy thôi." JungKook mặt dày.
"Gì cơ... nhưng anh đang... ahhh... Kook..."
Taehyungl ưỡn người rên rỉ khi JungKook hôn lên làn da còn ướt nước, cắn mút để tạo nên những dấu hôn hồng hồng trên người cậu. Lớp nước mỏng phủ trên người Taehyung càng khiến cậu thêm ma mị và quyến rũ. JungKook thật sự nóng rồi.
"...ahhh... đợi đã...em phải cởi quần áo ra đã chứ..." Taehyung nhìn đám vải vóc còn trên người JungKook, nhăn mày.
"Vậy anh cởi cho tôi đi." JungKook nói, vẫn hôn mút khắp người Taehyung.
Vài giây ỉ ôi, Taehyung di chuyển tay tới người JungKook, cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của nó, tiện tay lướt trên cơ thể quyến rũ của nó làm JungKook khẽ rít lên hưng phấn. Cậu loay hoay mở cúc quần nó, tiện tay chui luôn vào đó rờ đến dương vật đang cương của nó.
"Ahhh... anh không những dâm đãng mà còn hư hỏng nữa." JungKook gầm gừ hài lòng khi lần đầu thấy Taehyung chủ động như vậy.
"Tại em cả... giờ thì hôn anh đi nè ~" Taehyung tự dưng nhõng nhẽo lạ.
JungKook cười nhăn nhở, cúi xuống ngậm lấy môi Taehyung. Lưỡi hai người nhiệt tình trao đổi nước bọt cho nhau, mạnh mẽ quấn vờn nhau đầy khát khao. Hơi thở bị nuốt chửng vào nụ hôn, biến thành tiếng rên ậm ừ trong cổ họng Taehyung.
JungKook dùng đầu lưỡi di chuyển quanh lưỡi Taehyung, ma sát chậm rãi khiến từng dây thần kinh ở lưỡi Taehyung run bần bật thỏa mãn. Cậu quyết không chịu khuất phục, ra sức chiến đấu để giành thế chủ động nhưng chỉ tổ khiến JungKook thêm hứng tình. Nụ hôn kết thúc bằng một cái nút nhẹ và kéo một sợi chỉ bạc ra ngoài. Taehyung dùng tay tóm lấy sợi chỉ trong suốt đó và đưa lại vào miệng mình.
"Anh có vẻ quen với chuyện này rồi nhỉ?" JungKook hôn lên vành tai mẫn cảm.
"Huh... chắc tại anh vẫn chưa tan rượu..." Taehyung cười ngố.
"Vậy để tôi làm anh tan rượu."
JungKook dịch môi xuống bờ ngực trắng mịn của Taehyung, đưa lưỡi đánh qua đánh lại đầu vú đã cứng lên từ lúc nào. Ầy dà, con mèo của nó ngày càng biết dụ dỗ người ta rồi nha. JungKook đẩy lưỡi lên xuống sang trái sang phải núm vú nhỏ, bên kia dùng tay mân mê gãi gãi, làm Taehyung chịu không nổi phải mở mồm rên rỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| chuyển ver |•| jjk x kth | Cuồng Dâm
FanfictionĐã có sự cho phép của au. Fic gốc https://www.wattpad.com/story/77053575-longfic-bts-kookmin-h-cu%E1%BB%93ng-d%C3%A2m ----------- Không chứa các thành phần anti hay chủ nghĩa VK chân chính. Đây là truyện chứa nội dung 18 không đọc được xin click bac...