_14_

6.5K 221 2
                                    

"Đù, mày chăm vãi Taehyung ạ, tao còn sờ đến quyển vở nữa."
Jimin cằn nhằn khi nhận lấy quyển vở từ tay Taehyung. Bài tập đông của học sinh nhiều nhưng Taehyung đã làm xong hết rồi, nên thằng nọ hỏi mượn chép cho đỡ nhức óc. HoSeok cũng vậy, ảnh bị lưu ban học xuống lớp Jimin, nên cũng lâm vào chuyện không thèm làm bài tập.
"Mày là cứu tinh của cả anh và Minie đấy, chứ anh đang chơi nên không muốn làm bài tập đâu." HoSeok le lưỡi.
Tình hình là 3 đứa đang trên đường về từ hiệu sách để mua những thứ chuẩn bị cho học kì mới. Dù còn tới 1 tuần nữa mới hết kì nghỉ đông, nhưng chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Jimin đã trả ơn cho bạn thân bằng một chầu bánh gạo cay nóng hổi, và giờ chúng nó đang thong thả đi về.
Qua một góc quẹo, Taehyung bất chợt đứng sững lại khi Yoongi đang lù lù đi tới chỗ nó và hai đứa bạn, trên tay cầm cái gì đó nhìn như một kiện bưu phẩm. Vẻ mặt đằng đằng sát khí kèm theo ánh mắt có thể giết người, Yoongi giống như một con zombie đang lăm le lao tới chỗ họ, và Taehyung sợ vãi luôn.

Yoongi lao thân người nồng nặc mùi rượu xô vào người Taehyung, rồi lảo đảo rời ra, tựa vào bức tường gần đó. Khỏi phải nói Taehyung đang hãi đến mức này.
"À... cuối cùng cũng tìm được em rồi đấy... chôn xác ở đâu mà không chịu gặp tôi... nhà thằng JungKook đó hả... hừ..." Yoongi cười khẩy, giọng nhè nhè như người say rượu "Fuck, em nghĩ thằng đó sẽ chung tình với em sao... rồi nó cũng sẽ đối xử với em như với tôi thôi..."
Jimin giật áo Taehyung, ghé tai cậu hỏi.
"Này, ảnh quen mày hả?"
"Ờ... ờ..." Taehyung ậm ừ.
"Thằng kia, mày nói gì với Taehyung thế hả... nếu nói xấu tao thì nhìn vào mặt tao mà nói này..." Yoongi loạng choạng đi tới túm cổ áo Jimin khiến thằng này hết hồn "....thanh niên trai tráng gì mà nói thật lòng cũng khó khăn... mày chẳng khác cái thằng cha chuyên lừa tình kia là mấy..."
Rồi Yoongi bắt đầu văng tục, chửi bậy, khiến người đi đường lướt qua đều trợn mắt nhìn. Anh chửi tất cả mọi thứ trên đời, rồi quay sang chửi người đi đường hiếu kì nhìn vào, chửi luôn cả mấy đứa trẻ con khiến chúng khóc thét lên rồi bỏ chạy.
Mặt Taehyung đỏ hết cả lên khi Yoongi cứ quay qua quay lại văng những lời tục tĩu giữa phố phường, cậu đánh liều lên tiếng.
"Được rồi, Yoongi hyung, để em đưa anh về..." Cậu túm lấy áo Yoongi nhưng bị anh hất ra.
"Em đưa tôi về ấy à... em biết nhà tôi đâu mà đưa về..." Yoongi vừa thở vừa lườm Taehyung bằng ánh mắt căm hờn ghê gớm làm cậu nổi da gà "...về cái nơi mà thằng JungKook ở đi... tôi không cần... đây, mang cái này về ném vào mặt nó rồi bảo, tôi không cần nó động đến tôi, hiểu chưa..."
Đoạn Yoongi ném cái kiện bưu phẩm về phía Taehyung rồi lệnh khệnh bỏ đi. Jimin và HoSeok lập tức chạy theo.
"Này, hai người đi đâu vậy?" Taehyung ngạc nhiên.
"Cứ để tao lo, ảnh là gu tao thích đó." Jimin nháy mắt.
"Mày hạng gì, anh sẽ hốt gọn ảnh để ảnh không làm phiền mày nữa. Bỏ cái mông mày ra Minie." HoSeok gầm gừ, tưng tửng chạy trước.
Taehyung đơ người tại chỗ. Này, không phải Jimin từng nói với cậu rằng mẫu người của thằng nọ là đáng yêu thùy mị nết na à... Yoongi lại badboy như thế... thằng này lạ... Taehyung mang cái kiện bưu phẩm tới trạm tàu điện ngầm để đi cho nhanh về nhà.
Tàu hôm nay đông lạ nên Taehyung chen mãi mới lên được, lại thêm cái bưu kiện nên cậu càng khó khăn đứng hơn. Khách trên tàu đông, chen chúc đứng chật ních, va vào cậu suốt. Nhưng cùng với sự khó chịu lại là khoái cảm mơ hồ nhú lên trong đầu cậu.
"Không thể nào... tại sao lại vậy?" Taehyung ngạc nhiên với chính bản thân mình.
Tàu điện quẹo qua một góc cua khiến hành khách đổ rạp về một bên, người nọ đè lên người kia, nhốn nháo. Taehyung bị xô dạt vào một góc khoang, va chạm liên tục tới khi tàu chạy lại ổn định trên đường thẳng. Cả người Taehyung rạo rực như vừa uống thuốc kích thích, tay cậu tự giác mò xuống đũng quần.
"Đợi đã... đang ở nơi công cộng mà... không thể làm thế được..." Taehyung giật mình thức tỉnh, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn.
Nhưng tàu điện quá nhiều người và Taehyung thì đứng ở trong góc tàu, mọi di chuyển của con tàu cũng khiến họ nghiêng ngả và ngã chèn lên Taehyung, và điều đó khiến Taehyung càng thêm bối rối. Quần cậu bắt đầu ướt rồi... Chúa không thương cậu sao? Để về nhà cũng được mà...
Cuối cùng không chịu nổi, Taehyung lấm lét nhìn xung quanh xem có ai đang chú ý mình, rồi rút tay khỏi ống tay áo và luồn vào trong quần. Vì cậu mặc áo chùng nên không lộ liễu lắm, chỉ mong cậu có thể kiềm chế biểu cảm của mình mà hành sự an toàn.
Taehyung cắn môi, khóe mắt bắt đầu hoen nước khi cậu rờ tới dương vật cương cứng của mình, chậm rãi vuốt ve, âu yếm nó. Không muốn làm lâu ở nơi công cộng, Taehyung nhắm mắt dùng đầu ngón tay miết mạnh lên đầu khấc, di di thật nhanh. Khoái cảm ác liệt bất thình lình dội lên óc khiến Taehyung suýt nôn ra đây luôn. Cậu khổ sở kiềm chế tiếng rên của mình để tránh rắc rối.
"Quý khách chú ý, tàu sắp đi vào khúc cua gấp, đề nghị mọi người bám thật chắc."
Chưa kịp nuốt xong lời của loa phát, Taehyung đã thấy cơ man nào người ào ạt xô về phía mình. Hơi đàn ông khiến cực lạc trong cậu càng bùng phát, tay không tự chủ mà lộng càng nhanh. Taehyung cúi đầu xuống thật thấp để che đi khuôn mặt đỏ lựng cùng đôi môi ướt đẫm nước bọt của mình. Cậu phải nhanh lên, chỉ còn hai ga nữa là tới trạm của cậu rồi.
"Này cậu, đứng lui vào đi." Một gã đàn ông cao lớn chen vào chỗ Taehyung đứng.
Một vòng quẹo bất ngờ khiến hàng người lại chèn ép lên Taehyung, khiến cậu thực sự chịu không nổi phải bật ra tiếng rên nhỏ. Vài người quay lại nhưng rồi cũng quay đi vì họ không thấy cậu trong một biển người. Taehyung sợ hết hồn, vội vã bóp nắn thật nhanh dương vật mình.
Vài giây sau, cuối cùng Taehyung cũng lên đỉnh và bắn hết ra ngoài. Ga kế tiếp, người xuống rất đông, thoáng cái tàu đã thưa khách hẳn. Mọi người có chỗ ngồi nên cũng bớt cáu kỉnh hơn. Họ nhìn Taehyung bằng ánh mắt rất lạ, vì cậu vẫn đứng mà không ngồi, dù ghế trống còn nhiều.
Taehyung chỉ cười ngượng. Quần cậu đang rất ướt, ngồi thì có mà... Thôi đừng nói nữa, tóm lại đứng vẫn hơn. Tới ga, Taehyung ôm bưu kiện chạy thẳng một mạch ra bến xe buýt về nhà JungKook.

| chuyển ver |•| jjk x kth | Cuồng DâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ