Vào một ngày đông giá lạnh người con gái nhỏ bé đang lủi thủi phát tờ rơi đó k ai khác chính là phác chí huân
Từ nhỏ cô đã k cha k mẹ sống vs ông bà nhưng rồi do lũ lụt cuốn trôi cả làng cô nên ông bà cô đã chết trong nước còn cô đc một nhà văn xuống dưới nông thôn để viết tin tức cứu
Mới đầu ông ta cứu cô về và coi như con đẻ sau đó ông ta bắt cô ra ngoài làm những việc vặt như : phát tờ rơi , bán hàng rong ,... Chỉ để kiếm thêm một khoản thu nhập nhỏ bé cho ông ta
Hôm nay vẫn vậy cô lại ra ngoài phát tờ rơi nhưng đã 11h mà chẳng ai thèm nhận tờ rơi từ cô
Cô về nhà vs một xấp tờ rơi dày
Vừa về đến nhà ông ta liền nói :
- mày đã phát hết chỗ tờ rơi đó chưa mà về nhà hả ?
Cha ơi k một ai chịu nhận tờ rơi cả cha ạ
- vậy mày còn về nhà làm gì nữa cút ra khỏi nhà tao cái thứ vô dụng
Ngay lập tức cô bị ông ta đuổi ra khỏi nhà , do quá lạnh nên cô chỉ ngồi lủi thủi mà khóc và cầu xin ông cho vào nhà
Vào lúc lạnh lẽo nhất lại có một bàn tay ấm áp nhấc cô dậy rồi nói :
sao em lại ở đây sao em k vào nhà vậy?
Trong phút chốc cô nhận ra giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn người đó , quả là k sai người đó là phác vũ trấn mối tình đầu đầy sự đau đớn của cô