Bác sĩ từ phòng bệnh bước ra và nhìn anh với ánh mắt làm anh khó hiểu
Sao vậy bác sĩ ? Tiểu Huân hiện giờ như thế nào rồi ?
Cô ấy đã qua cơn nguy kịch , chỉ là hiện tại cô ấy rất yếu nên anh chú ý cho vợ mình ăn những món bổ dưỡng để sớm trở lại như trước , tôi xin phép !!
Cám ơn bác sĩ !
Anh bước vào bên trong cô một tay được truyền nước biển một tay thì yếu ớt để lên bụng
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé chút run rẩy này mà đặt lên bàn tay mình
Tiểu Huân à ! Mau chóng bình phục nha em ! Anh sẽ đưa em tới những nơi mà em muốn, anh yêu em nhiều lắm!
Được một hồi rồi anh cũng đứng lên và đi mua cháo cho cô ăn
Khi anh vừa đi cô yếu ớt mở mắt ra mà nhìn mọi vật xung quanh
* ủa sao mình lại ở đây , à phải rồi mình bị tai nạn mà *
Anh như tên lửa chưa đầy 10 phút anh đã trở về
Anh bước vào và thấy cô đã tỉnh dậy, anh vui mừng không siết mà lao vào ôm cô
Huân Huân à ! Em tỉnh thật rồi hả ? Anh vui lắm ! Em thấy trong người thế nào rồi ? Em có đói không ? Anh mua cháo cho em rồi nè ! Anh đút cho em ăn nha ?!
Anh à ! Anh hỏi nhiều vậy sao em trả lời hết được ? E đói quá rồi , anh mau đút cho ăn đi !
Anh đút muỗng cho cô , mỗi muỗng anh đều thổi làm sao cho nó vừa đủ ấm nóng thì mới chịu
Cô rất vui vì được anh chăm sóc tận tình như vậy , trước đây khi còn là học sinh cấp 3 , anh dù có quan tâm cũng chỉ hỏi cô mấy câu cho gọi là có chứ không hề quan tâm cô
Thực sự bây giờ anh đã khác rất nhiều về mọi mặt , cô yêu anh rất nhiều và anh cũng vậySao không có bình luận gì zậy góp ý cho tui đi chứ tui cũng không bít làm gì lun nè góp ý đi các bác 😫😫😫