Khi cô vừa thức dậy thì k thấy hắn đâu còn phần hạ thân thì đau nhức ,Cô cố gắng đi tới nhà tắm và tắm rửa sạch sẽ r xuống ăn
Khi vừa ngồi vào bàn đập vào mặt cô là khuôn mặt lạnh như băng của hắn và thứ cô ghét nhất đó chính là cà rốt
Thứ mà cô chỉ cần nhìn là hoa mắt chóng mặt
Anh biết tôi rất ghét nó mà
Ăn đi!
Giọng nói của hắn làm cô k dám mở miệng mà chỉ đành nhắm mắt đưa vào miệng
Khi chuẩn bị đưa vào miệng cô suy nghĩ một hồi và hỏi hắn :
Món này tốt chỗ nào mà anh bắt tôi ăn vậy?
Giúp bổ máu !
N tôi có thiếu máu đâu ?
Hôm qua , chắc em cũng tự hiểu rồi nhỉ ? Hay cần tôi nói ra ?
Cô nhanh chóng bịp miệng hắn lại và ăn cho hết đĩa cà rốt đầy khủng khiếp này
Sau khi ăn xong , hắn đi tới công ty còn cô thì chán nản ngồi xem tv
Vì quá chán nên cô nghĩ tới việc ra khỏi nhà và đi chơi . Cô cố gắng leo tường để ra khỏi nhà và việc này đã thành công , cô tung tăng chạy nhảy khắp
phố
Khi đang đi cô đụng trúng phải một người
Tôi xin lỗi !
Không sao !
Giọng nói này chính là bắc mạn , là người an ủi cô khi vũ trấn sang mĩ du học
Bắc mạn , có phải anh là bắc mạn k em nhớ anh nhiều lắm luôn!
Cô ôm trầm lấy bắc mạn
Uk, anh cũng nhớ em lắm đó!