Lọn tóc đen nhánh mềm như nhung. Thơm như cỏ biếc. Đôi mắt tròn xoe mệt mỏi dựa vào vai tôi. À! Hôm nay nàng bị ốm!
Tôi tính hỏi nhưng ngại, cuối cùng tôi lại trách mắng nàng vì không biết lo cho sức khỏe của mình. Nàng cười, mệt mỏi nhưng đẹp đẽ như thường ngày.
Nàng nói rằng nàng không sao.
Nàng dựa vai tôi thiên thiếp ngủ.
Toan đứng dậy kiếm chăn của nàng sợ nàng ốm thêm. Nàng chỉ cười:Không sao mà, lúc này, tớ cần Alice của tớ! Đừng động đậy một lúc thôi!
Tôi im lặng, đôi mắt hơi cụp xuống, cuối cùng tôi lại để bản thân mình cuốn vào chuỗi bi ai dài đằng đẵng. Tôi biết khi bàng khỏe lại, nàng sẽ lại rời bỏ tôi, tôi sẽ lại đau khổ bởi cái quan tâm nửa vời của nàng.
Nhưng...
Nàng là tất cả!
Nếu nàng muốn tôi sẽ bên nàng, cho dù tôi đang chết dần chết mòn.
Ừ, ngủ đi iris!