Chương 4: Lần đầu rung động

16.6K 1K 351
                                    

Giang Trừng ngoan ngoãn để Lam Hi Thần bế đi tìm đồ ăn, nhưng càng nghĩ bé càng thấy lạ, mình rõ ràng vừa hướng ca ca bày tỏ, ca ca không nói đồng ý nhưng lại nhận chuông bạc của bé, vậy là ý gì?

Đắn đo một hồi, Giang Trừng quyết định phải làm mọi việc rõ ràng, liền kéo kéo tay áo của Lam Hi Thần, nghiêng đầu hỏi:" Đại ca ca, huynh có đồng ý làm đạo lữ của đệ không?"

Lam Hi Thần nhất thời không biết trả lời thế nào, cả khuôn mặt đều viết rõ hai từ khó xử. Thấy vậy, Giang Trừng hơi phồng hai má, đôi mắt hạnh hơi cụp xuống, giãy dụa tỏ ý muốn thoát khỏi tay Lam Hi Thần.

" Sao vậy?" Lam Hi Thần sợ bé ngã liền nhanh chóng ôm lấy, nhưng vẫn cẩn thận sử dụng lực đạo vừa phải tránh làm Giang Trừng đau, nhẹ giọng hỏi.

" Đệ không ép huynh, huynh nếu không thích đệ thì đệ sẽ không bám theo huynh nữa, thả đệ xuống, đệ đi tìm mấy ca ca kia chơi cùng." Giang Trừng không nhìn Lam Hi Thần, quay mặt đi chỗ khác nói, thanh âm non nớt còn mang theo vài phần ủy khuất buồn bã.

Lam Hi Thần không nhịn được bật cười, hơi nghiêng đầu đối diện với Giang Trừng, quả nhiên mắt hạnh lúc này đã mang một tầng hơi nước, vành mắt có chút đỏ hoe lên, nghe tiếng y cười, khóe môi hồng hồng mím thành một hàng, như thể vừa tức giận vừa đau lòng.

Khẽ khụ một tiếng thu lại nụ cười có chút vô lễ của mình, Lam Hi Thần nghiêm túc nói:" Không phải huynh không muốn, mà vì đệ còn nhỏ, hai chữ đạo lữ này đệ chưa hiểu hết đâu."

" Đã sáu tuổi rồi, không còn nhỏ nữa." Giang Trừng lẩm bẩm, nhưng cũng không tranh cãi nữa mà cẩn trọng hỏi:" Vậy chờ đệ lớn rồi, hiểu đạo lữ là gì, đến lúc đấy huynh phải đồng ý với đệ, có được không?"

Lam Hi Thần nhìn rõ vẻ mong chờ trong đôi mắt cùng khuôn mặt rạng rỡ ý cười kia, cuối cùng đánh liều gật đầu:" Hảo, chờ đệ lớn lên, nếu còn nhớ những lời này, huynh liền đồng ý làm đạo lữ của đệ."

Giang Trừng vui vẻ vỗ tay, một tiếng bốp vang lên giòn tan, khóe môi giương cao lộ ra hai khỏa lê chi, cười đến rạng rỡ.

Nụ cười kia không báo trước, cứ thế in đậm trong mắt Lam Hi Thần, chân thành đến thế, hạnh phúc đến thế, là vì y mà xuất hiện.

Lần cuối có người đối y cười như vậy là bao giờ? Lần cuối y có thể cười như vậy là bao giờ? Y thật sự không còn nhớ nữa.

Phút chốc, một cảm giác ấm áp lan toả trong trái tim tưởng chừng đã trống rỗng, những âm thanh y không muốn nghe, hình ảnh y không muốn thấy, chợt biến mất, chỉ còn nụ cười kia đọng lại.

Nếu y vẫn tiếp tục bế quan, những điều tốt đẹp như thế này có lẽ chẳng bao giờ thấy được nữa, băn khoăn trong lòng có lẽ chẳng bao giờ có thể vơi bớt. Y đem mình nhốt lại trong tĩnh thất, chính là khiến những người quan tâm tới y lo lắng không nguôi. Vì cớ gì y lại bắt thúc phụ tuổi đã cao lại phải gánh trách nhiệm mà lẽ ra thuộc về y? Khiến đệ đệ duy nhất ngày đêm nhíu mày không vui, y xứng đáng là huynh trưởng sao?

Quá khứ đã qua y không thể sửa chữa, cũng chẳng thể cùng người đã khuất cất tiếng hỏi một câu vì sao. Chẳng thà sống cho hiện tại cùng tương lai, như vậy hẳn là tốt hơn rất nhiều.

( Hi Trừng P1) Người ta tâm duyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ