thời gian trôi bẵng đi, cũng đã được ba tháng kể từ lúc seulgi nhập học lớp một. thật sự khó khăn cho một cô bé mù lòa để có thể chấp nhận rằng cô bé hầu như chẳng làm được gì. tàn nhẫn thay, cô bé chỉ biết ngồi một góc, loay hoay cầm bút tập viết một cách vụng về rồi lại quờ quạng mấy cuốn sách đến đáng thương. nhưng ngoại trừ cô chaeyoung ra, còn ai trong lớp thương seulgi đâu. tuy vậy, seulgi là một học sinh sáng dạ và cần cù. thoát ly khỏi thế giới thực tại tàn nhẫn và đơn độc, cô bé đã tìm được hứng thú với môn toán. được làm quen với những con số, những phép tính như xua tan đi phần nào nỗi cô đơn và lủi thủi của mình. dù gì thì làm toán thì cũng chẳng dính líu gì đến việc đọc mấy. rồi ngày nối ngày, tuy rằng seulgi đã tìm thấy sự an ủi nhưng cô bé thấy bản thân chẳng khác nào một con người vẫn đang sống sờ sờ, nhưng như một cái xác vô hồn. vẫn có những tiếng xì xào không ngớt về cô bé. "lập dị" và "đã mù rồi còn đòi làm mọt sách" là 2 cụm từ thường xuyên lọt tai seulgi.
và ngày ngày vẫn cứ thế trôi...
.
.
.
.
"cả lớp, trật tự nào." - chất giọng mềm mỏng quen thuộc của cô chaeyoung luôn làm seulgi có cảm giác an yên phần nào.
"hôm nay cô có tin vui cho lớp mình
rằng lớp sẽ đón chào 3 thành viên mới, các em vào đi."
những đứa trẻ tò mò, háo hức rồi tiếng xì xào, bàn tán, cười nói không ngớt. seulgi cũng chẳng ngoại lệ. cô bé ngẩn ngơ nghĩ, những ý nghĩ vụt qua tâm trí non nớt cùng cả tá câu hỏi như bạn mới liệu sẽ trông như thế nào, liệu bạn ấy có thấy mình kì dị không, rồi có khi nào bạn ấy cũng sẽ xa lánh mình như bao bạn khác hay chăng?
"cô xin giới thiệu với cả lớp 3 bạn học sinh mới của chúng ta: bae joohyun, jung hoseok và park jimin. các em có lời giới thiệu nào đến cả lớp không?" - cô chaeyoung tươi cười
"xin chào, mình là bae joohyun, từ nhỏ mình sang nước ngoài sinh sống và giờ trở về nước để phục vụ học tập. mình rất thích chơi với thỏ và làm quen với các bạn mới. mình rất cảm ơn sự giúp đỡ từ các bạn, mong các bạn giúp đỡ mình nhé."
thật tươi vui và dễ thương xiết bao. có phần hơi ngọng nhưng điều đó nào có thể lấn át được sự tươi trẻ và vui vẻ đến từ bạn gái này?
"xin chào, mình là....jung hoseok..... mong các bạn giúp đỡ mình trong học tập."
giọng nói có phần run rẩy và gượng gạo, phải chăng là cảm giác bỡ ngỡ, sợ sệt của mỗi cô cậu học sinh lớp 1 như mình sao?
"mình là park jimin."
giọng điệu lạnh tanh mà ngắn gọn, xem ra cậu ta không phải người dễ bắt chuyện rồi.
"cảm ơn các bạn và cô hi vọng rằng các em sẽ hòa đồng, thấu hiểu và giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong học tập nhé. giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhé. uhm, hoseok con ngồi với joohyun đi, còn jimin con ngồi với seulgi được không?"
seulgi giật mình khi tên mình bị nhắc tới. cô bé sắp ngồi cạnh cậu bạn "có-vẻ-khó-gần-và-không-được-thân-thiện-cho-lắm" hay sao?
hàng loạt tiếng ồ reo lên. cô bé như cảm thấy rõ bao ánh nhìn lại đổ dồn về cô bé, ánh mắt từ cậu bạn kia hẳn là không ngoại lệ. phải rồi, chắc cậu ta sẽ thấy lạ lắm đây, ngồi cạnh một người đặc biệt như cô đây mà.
"các em ổn định chỗ ngồi, chúng ta cùng bắt đầu tiết học hôm nay nhé."
các giác quan trong seulgi như đang căng mở hết cỡ, bởi cô sắp có một người bạn cùng bàn, điều cô bé chưa bao giờ trải nghiệm. vừa háo hức lại đan lồng với cảm giác âu lo, seulgi lúng túng như gà mắc tóc, tâm trạng rối bời, hỗn độn như đống len mà chú mèo anh xinh xắn của cô, kathy luôn nghịch vậy. cảm nhận được người bạn mới đã an tọa trên ghế ngồi, seulgi lấy hết can đảm, thốt ra một câu: "chào cậu."
.
.
.
.
một khoảng không của sự trống rỗng và im lặng. seulgi ước gì mình chưa từng nói ra câu đó. thật ngượng ngùng và quê xệ biết bao. sự tĩnh lặng từ cậu bạn như chiếc dao đâm vào tâm trí nhạy cảm của seulgi, hẳn giờ mặt cô sẽ đỏ như trái cà chua chín mọng, cô im bặt.
"xin chào."
"gì cơ?"
"xin chào."
seulgi có mù chứ không có điếc. những từ vừa rồi hẳn là cô không nghe lầm. thật nhẹ nhõm biết bao.
"mình là seulgi." - seulgi quay sang trìu mến nói với cậu bạn kiệm lời.
"jimin." - câu trả lời như làm tim seulgi lệch một nhịp.
phải, là jimin.
YOU ARE READING
until you ➳ seulmin
Romancehãy đợi em đến kiếp sau, ta sẽ đi trên con đường mòn cùng nhau, đến muôn đời. ✘2019