Yoongi cuối cùng cũng phát hiện ra vỉ thuốc, bằng cách nào ư, đương nhiên là từ mồm Kim Seokjin ra rồi.
"ah-ah- cho anh ra đi, đừng đừng đừng, a! anh sẽ nói, anh sẽ nói mà!"
Hắn giận anh, giận thực sự. Hắn biết rằng lỗi là do mẹ hắn, nhưng cũng do anh cứ ngoan ngoãn không nói với hắn mà tự tiện nuốt thứ thuốc đó vào người. Lỡ anh bị dị ứng thuốc hay gì đó thì sao? Mẹ hắn có chịu nổi không?
Yoongi thở dài, nhìn vào đôi mắt đang ầng ậc nước kia, mọi lời mắng liền kẹt lại nơi đầu lưỡi. Yoongi thở dài lần nữa, và vòng tay ôm Seokjin thật chặt.
"Seokjin à, em muốn nói là, anh đừng đặt nặng việc này quá. Anh biết là chỉ cần là con của chúng mình thì cả nhà đều thương nó cả mà, đừng nghe lời mẹ, nghe không?" Seokjin gật gật đầu, từ đầu anh đã biết là mình làm sai. Không nói đến anh, sau này đứa trẻ sinh ra sẽ nghĩ gì khi bố nó uống thuốc để sinh ra nó là Alpha chứ?
"Nhân tiện thì, Yoongichi, mình nên đặt tên con là gì?"
Yoongi gối đầu lên ngực anh, nghiêng đầu "Tùy anh, anh thích đặt là gì?"
Seokjin không trả lời, chỉ hướng mắt về phía cửa sổ. Trời đã sang thu rồi, từng đám mây lặng lẽ trôi hững hờ trên bầu trời cao xanh trong vắt. Cửa số vẫn đóng, nhưng Seokjin như cảm nhận được hơi se se của gió thu trêu đùa cành cây bắt đầu đổi màu lá. Thật đẹp, và Seokjin bỗng cười.
"Jimin thì thế nào?"
Yoongi nhấc đầu dậy, lần theo ánh mắt của anh nhìn ra ngoài cửa số, gật gật đầu "Ừ, Min Jimin, con trai hay con gái đều đặt được" Rồi hắn đặt tay lên bụng anh, tưởng tượng về đứa trẻ có nụ cười rộng của Seokjin và đôi mắt híp của hắn.
Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonjin | smut | ABO
FanfictionSeokjin ừm nhẹ, khó chịu nhăn mày nhưng miệng vẫn cong lên. Làu bàu trách móc trước ngực hắn, rằng anh sẽ chẳng đi lại được cả tuần cho mà xem, rằng eo anh đau nhức tới mức nào và "cậu đã phá hư môi đẹp của tôi rồi đấy, tôi kiện chết cậu, min yoongi...