Gương mặt của Tô Dạ Cẩn bởi vì bị đâm đã không còn khí sắc, nay vì câu hỏi của Hạ Y Mạn mà càng trở nên trắnh bệch. Anh giữ càng lúc càng chặt bàn tay cô, Hạ Y Mạn tuy thấy đau lại không có ý định kêu nửa lời. Đau? Đau bằng trái tim cô sao?
"Y Mạn, chúng ta có thể quay trở lại.."
"Không thể." Cô nhìn thẳng vào Tô Dạ Cẩn, thấy ánh mắt anh có phần căng thẳng, cô vẫn tàn nhẫn nói tiếp. "Tô Dạ Cẩn, nếu vết thương trong lòng tôi không được hoá giải, tôi căn bản không thể làm tốt vai trò của Tô phu nhân được. Vì cảm kích nhà họ Tô đã giúp đỡ gia đình tôi nên tôi mới gả vào Tô gia, nhưng hiện giờ tôi chẳng sai gì cả, ly hôn tôi cũng không hổ thẹn bởi vì tôi không phải người qua cầu rút ván mà là do anh đã làm điều có lỗi với tôi."
Hạ Y Mạn mong chờ Tô Dạ Cẩn nói gì đó, nhưng anh lại im lặng âm trầm. Cô không khỏi mệt mỏi, nói:
"Tôi không dưới một lần đã ám chỉ muốn anh nói cho tôi rốt cuộc trong căn phòng đó có gì. Nhưng anh không thể cho tôi một đáp án. Anh muốn chúng ta tiến triển mối quan hệ, nhưng anh lại không bao giờ cho tôi tiếp cận cuộc sống xung quanh anh, anh bắt tôi hiểu anh thế nào đây? Hiện tại cô gái trong lòng anh đã trở về, vậy tôi nghĩ tôi nên rời đi thôi."
Hạ Y Mạn không giận dỗi cũng không phải có ý trêu ngươi anh. Chỉ là cô muốn trước khi mình lún sâu vào thì vẫn có thể rút chân ra. Hạ Y Mạn buồn chán cực độ, khẽ thở dài rút tay ra khỏi tay Tô Dạ Cẩn.
Cô đứng lên đi thẳng ra ngoài, có lệ chào người đàn ông đang ngồi ung dung ở phòng khách. Không có ý định liếc cô gái kia dù chỉ một lần.
Hạ Y Mạn quay lại quỹ đạo sống vốn có của mình. Rượu và ca nhạc là bạn, là nguồn sống của cô.
Hơn mười ngày như thế, Tô Dạ Cẩn không hề xuất hiện. Không xuất hiện.
Hạ Y Mạn mệt mỏi về đến căn hộ đã là rạng sáng. Áo lót cùng túi xách bị ném lên ghế, đèn cũng không thèm bật mà đi thẳng về phía tủ lạnh. Đột ngột mất thăng bằng, cả người Hạ Y Mạn ngã xuống, ngồi ấn định trong lòng ai đó.. Người đàn ông mang hơi thở đầy mùi rượu đang chặt chẽ ôm lấy cô, thở dài một cách nặng nề.
"Y Mạn, đó là em gái tôi." Giọng nói nặng nề thốt ra, đánh thẳng vào vấn đề mà cô đang thắc mắc, giải đáp mọi thắc mắc của Hạ Y Mạn nhưng đáp án này cô chưa từng nghĩ tới!
Tô Dạ Cẩn cảm nhận được toàn thân Hạ Y Mạn cứng ngắc, lại như xác nhận lại một lần: "Tiệp Phiên.. được chú tôi nhận nuôi lúc ấy chỉ mới có hai tuổi, chú hai nói tôi phải đối xử thật tốt với con bé vì đấy là con gái chú.. Cả nhà tôi ai cũng yêu thương con bé, chỉ có mẹ tôi là không. Mẹ đối xử với Tiệp Phiên rất tệ, thực sự là rất không thích. Vì vậy tôi càng yêu chiều con bé hơn, kể cả quãng thời gian tôi đi du học, bọn tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.." Tô Dạ Cẩn tựa cằm vào vai Hạ Y Mạn, lại tiếp tục nói: "Rồi chuyện gì đến cũng đến, tình cảm nam nữ giữa chúng tôi nảy sinh, tôi cùng em ấy hứa hẹn với nhau rất nhiều thứ, hy vọng và nghĩ đến rất nhiều thứ về sau này.. Chỉ đáng tiếc.. cha mẹ tôi xảy ra tai nạn, chú muốn tôi liên hôn với Hào gia, tôi khăng khăng không chịu. Nói ra tình cảm của tôi với Tô Tiệp Phiên." Anh bật cười, tiếng cười ấy lại như nhát dao đâm vào lòng Hạ Y Mạn, có lẽ câu chuyện này anh chưa từng nói với ai, nên từ ngữ mới loạn xạ thế này
"Tôi nhìn chú của tôi, ông đầu tiên là ngạc nhiên rồi bàng hoàng không đứng vững sau đó nổi trận lôi đình. Lần đầu tiên, người chú yêu thương tôi bao năm ra tay đánh tôi! Tôi mới biết, hoá ra đó là con gái riêng của cha tôi.. Thật nực cười, tại sao tôi lại chưa bao giờ nghĩ vì sao mẹ tôi ghét Tiệp Phiên đến thế? Ấy vậy mà tôi đây, lại yêu con gái của người phá nát hạnh phúc gia đình tôi?"
Tô Dạ Cẩn vuốt vuốt tóc Hạ Y Mạn, lại tiếp tục độc thoại: "Tôi bao năm cao ngạo tự phụ mình giỏi giang, thông minh nhưng ngay việc bày ngay trước mắt lại không nhìn ra.."
Tô Dạ Cẩn im lặng không nói thêm gì nó, Hạ Y Mạn đắn đo một hồi cuối cùng cũng thốt lên mà hỏi: "Sau đó.. thế nào?"
Giây phút Hạ Y Mạn nghĩ anh sẽ không nói gì nữa thì anh lại cất giọng đã khàn đi lên: "Sau đó tôi đính ước với nhà Hào gia như chú tôi nói, Tiệp Phiên không tin được tôi nói với cô ấy chúng tôi không có tình cảm, làm mọi cách để.. trèo lên giường của tôi. Vào lúc tôi không còn tỉnh táo, chúng tôi cãi nhau trên đường lớn, tôi nói với em ấy em ấy là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Chúng tôi không bao giờ có kết quả. Chính mắt tôi nhìn thấy em ấy sợ hãi mà chạy ra đường lớn, chính mắt tôi nhìn thấy em ấy bay lên không trung."
Hạ Y Mạn nhớ đến một câu được viết rất nhiều trong căn phòng đó, không tin được hỏi: "Có phải hay không cô ấy từ trước biết anh là anh trai mình?"
"Đúng vậy, em ấy biết, nhưng không chấp nhận. Vì vậy câu cuối cùng trước khi em ấy sắp rời đi, em ấy nói cũng may, em ấy được giải thoát rồi, sẽ không còn phải đau lòng nữa...
Tôi gần như phát điên, cùng một thời điểm ba người tôi yêu thương nhất rời xa nhân thế. Tôi buông xuôi tất cả, chú tôi một mình gồng gánh tất cả trên vai. Cho đến khi ông đột quỵ mà qua đời, tôi mới tỉnh ngộ."
"Y Mạn, tôi không có ý định giấu em điều gì cả. Tôi chỉ không chắc em chấp nhận một kẻ tồi tệ như tôi."
"Căn biệt thự chúng ta đang ở là nhà chính của Tô gia, em là nữ chủ nhân của Tô
Gia nên tôi mới mang em về đó ở. Nếu em không thích, chúng ta liền chuyển ra ngoài."
"Lã Tiệp Ngọc là con gái nuôi của mợ hai, hai năm sau khi Tiệp Phiên mất, tôi cũng có nghe nói mợ nhận nuôi một người con khác. Tôi cũng chưa bao giờ gặp cô ta bởi vì lúc đó mợ và chú đã ly hôn rồi.. Tôi cũng không biết tại sao cô ta giống Tiệp Phiên đến vậy. Ngày đó tôi là tới thành phố A muốn gây bất ngờ cho em, không ngờ đụng trúng cô ta. Bởi vì quá giống Tiệp Phiên, tôi mới có ý định giúp cô ta một chút. Không ngờ lại gặp em ở đó.."
Tô Dạ Cẩn không nói được nữa, bởi vì môi anh đã bị khoá chặt. Môi cùng vị mặn của nước mắt cô dán lên môi anh cuồng nhiệt, Hạ Y Mạn luôn luôn tưởng rằng người đàn ông sinh ra ngậm thìa vàng này luôn luôn sung sướng không phải lo nghĩ đau đớn gì. Cô chưa từng nghĩ anh lại từng đau khổ như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÁM CƯỚI THƯƠNG MẠI HOÀN MỸ
RomanceNàng công chúa kiêu ngạo showbiz chấp nhận nắm tay một người gặp một bàn tay đếm đủ lần vào lễ đường. Hạ Gia có 9 người cháu gái, tại sao lại chỉ đích danh Hạ Y Mạn cô? Con đường phía trước thế nào cô không biết, một nhát dao này đã đâm ra cô chỉ c...