10. TAN BIẾN

157 14 0
                                    

"Mặc Không, trước lúc xuất gia ngươi tên gì?"

Phùng Hành Di ngồi thẳng hai chân ra trên mặt sàn, lưng đối lưng với Mặc Không. Mặc Không đang tách những hạt sen non ra khỏi vỏ và truyền sang tay hắn.

"Lãnh Dịch Thiên."

"A...cái tên rất hay. Vậy sau này ta không gọi ngươi Mặc Không nữa, gọi ngươi Dịch Thiên được không?"

"Ngươi thích?"

"Phải a! Cái tên Mặc Không nghe thật tẻ nhạt. Ta muốn nói từ lâu rồi mà sợ ngươi buồn." Phùng Hành Di vừa nhai nhóp nhép hạt sen vừa nói. Hắn lại an nhàn đón nhận một mớ hạt sen nữa từ Mặc Không.

"Tùy ngươi đi."

"Dịch Thiên! Dịch Thiên! Nghe không tồi nha. Nhưng mà Dịch Thiên, ngươi kể ta nghe một chút về chuyện trước khi ngươi xuất gia đi."

"Cũng không có gì đáng kể. Ta sinh ra là tam công tử của một vị tướng quân họ Lãnh, vừa sinh đã nhớ được chuyện tiền kiếp, lại lập chí tu hành nên từ nhỏ không thân cận với phụ mẫu lắm. Năm mười tuổi, ta rời nhà một mình đến núi Đơn Lăng xây cái chòi nhỏ ở, năm năm sau thì xây chùa, nhận siêu độ và trừ yêu giùm người khác."

"Sao nghe ngươi kể thấy nhạt nhẽo quá vậy?"

"Thực sự là vậy. Trước lúc gặp ngươi, ta đã tu hành được 97 kiếp, mỗi kiếp đều là sự lặp lại của kiếp trước đó, luẩn quẩn quanh kinh Phật và Phật châu, vốn không có gì nổi bật. Bất quá, đạo mà ta đi theo là thuận với tự nhiên, không chống đối, không cưỡng cầu. Sư huynh Vô Ly nói quá thuận theo tự nhiên là cái sai của ta. Nếu như ta đã biết trước ngươi là kiếp nạn mà ta không qua khỏi, thì nên tìm cách trốn tránh để giữ vững đạo của mình mới là con đường đúng đắn. Ta lại nghĩ khác. Nếu có thể tránh, có thể sửa, có thể tùy ý áp đặt theo ý mình thì còn gì là thiên mệnh? Cứ vui vẻ tiếp nhận vẫn tốt hơn phải đi cả quãng đường xa xôi, mà cuối cùng vẫn bị ép tiếp nhận."

"Ta không quan tâm được nhiều, chỉ cần được ở cạnh ngươi là đủ. Ai ngăn cản chúng ta ở cạnh nhau thì chính là kẻ thù của ta, thiên mệnh cũng vậy."

Mặc Không đưa tiếp mớ hạt sen cuối cùng cho Phùng Hành Di, nói: "Ta hiểu tính ngươi, chỉ thích nghĩ đơn giản mọi chuyện."

"Vậy ngươi thích hay không?"

"Rất thích."

"Thích là tốt rồi."

Đợi Phùng Hành Di ăn xong, Mặc Không và hắn nắm tay về phòng ngủ, gặp A Đát đang cùng đám người hầu treo hoa đăng trước mấy dãy phòng. A Đát nói:

"Hôm nay là lễ hội hoa đăng. Động phủ của chúng ta cũng nên trang hoàng một chút."

Phùng Hành Di tiếc nuối nói với Mặc Không: "Ta muốn cùng ngươi đến nhân gian xem hoa đăng nhưng đêm khuya thế này, lễ hội gì cũng tàn rồi."

"Năm sau..." Mặc Không buột miệng, lời chưa ra hết thành câu đã thu hồi lại. Giữa họ chỉ sợ không còn có mai sau.

Phùng Hành Di hiểu ý, cười gạt đi: "Ta chỉ đột nhiên nghĩ tới, cũng không phải là thật thích. Ngươi đừng bận tâm."

Đại Sư, Độ Ta Kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ