2/4/2019 - SamaIchi/IchiSama

237 26 1
                                    

- Anh ngủ chưa?

- ...

- Em chắc 100% anh chưa ngủ.

- ... Mày ồn vãi.

Samatoki gầm gừ trong cổ họng, hé một bên mắt ra nhìn thằng oắt con nằm cạnh đang cười khoái chí khi thành công chọc phá giấc ngủ của hắn. Nhưng hắn cũng chẳng buồn làm gì, chỉ đơn giản chặc lưỡi một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, miệng còn lầm bầm rằng nếu thằng dở người này còn gọi hắn dậy một lần nữa thì hắn thề không vặn cổ cậu ra thì hắn không phải là Aohitsugi Samatoki. Ichiro thấy vậy liền dẩu mỏ một cái đầy hờn dỗi, lại tiếp tục quậy phá, lần này là đưa tay chọc liên tục lên má Samatoki.

- ... Mày muốn chết thật đấy?

Hắn trừng mắt rồi túm lấy cổ tay Ichiro, còn dùng lực hơi siết nắm tay và hắn cũng thừa biết chẳng hề hấn gì với cậu. Ichiro vẫn nhìn thẳng vào mắt Samatoki mà cười một cách ngu xuẩn, chẳng có vẻ gì là hối lỗi hay sợ sệt vì cậu quá rõ là hắn chẳng hề giận dữ với cậu một chút nào. Thằng nhóc rướn người lên chạm nhẹ một cái vào môi Samatoki, rồi đôi mắt híp lại cong cong ý cười.

- Cau có cái gì chứ, cười lên một cái xem nào?

- Mày gọi tao dậy chỉ để cười? Mày bị sảng à?

Samatoki đứng não mất vài giây với sự ngu xuẩn này, còn đang nghĩ 7749 cách để hành hạ cái đứa oắt con hâm dở này thì Ichiro lại rướn lên chạm môi thêm một cái nữa. Rồi lại một cái nữa, một cái nữa...

- Nếu anh không cười thì em sẽ không dừng lại đâu.

Lại một câu nói ngu xuẩn đính kèm một nụ cười ngu xuẩn. Nói xong Ichiro lại bắt đầu cái vòng lặp rướn người chạm môi liên tục cho tới khi Samatoki phải đưa tay chặn giữa hai người, không nhịn được mà phì cười.

- Được rồi cái đồ phiền phức này. Tao thua mày!

- Hehee~

Ichiro cũng híp mắt cười đầy mãn nguyện, sau vòng tay ôm lấy eo Samatoki và vùi đầu vào lồng ngực hắn. Chưa tới 5 giây sau đã nghe tiếng ngáy khò khò rồi, khiến Samatoki nghĩ rằng cả cái quá trình vừa rồi là Ichiro mộng du. Thiết nghĩ lúc ngủ dậy hắn sẽ đấm cậu một cái rồi hẵng hỏi chuyện.

- Lúc anh cười trông đẹp lắm, hãy cười nhiều hơn nữa... Và chỉ được cười dịu dàng như vậy với em...

Samatoki nghe rõ không sót một chữ nào, và thật may khi Ichiro đã ngủ say rồi, sẽ không nhìn thấy một tên tóc trắng nào đấy đang ngại tới đỏ cả mặt. Hắn trùm chăn ôm lấy Ichiro, vỗ vỗ hai cái lên lưng cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái lên mái tóc đen thơm mềm.

Anh cũng mong rằng sẽ luôn được thấy em cười, nụ cười ấm áp và chân thật mà anh thích nhất - là điều mà Samatoki sẽ không đủ can đảm để nói ra. Hay ít nhất là, nói ra lúc Ichiro còn đang thức.

[end]

[Fanfic][HPMI] nồi thập cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ