we must kill this love,
yeah, it's sad but true.
gotta kill this love
before it kills you too.------
Ichiro biết tình yêu này thật sai trái. Khi những gì cậu có thể nhận về chỉ có đau đớn và tổn thương, và chỉ có một mình cậu chịu đựng nó.
Có lẽ Samatoki không nhận thức được, hoặc cố tình không hiểu, ánh mắt của Ichiro nhìn anh chứa bao nhiêu đau đớn và kìm nén. Hay là vì Ichiro không thể nói đoạn tình cảm này ra thành lời nên anh mặc nhiên nó không hề tồn tại, mỗi lần đều tay trong tay với những cô gái xa lạ. Cậu chỉ có thể nhìn và cười một cái đầy chua xót.
Và vì không thấy, nên Samatoki vẫn dịu dàng với Ichiro như một người anh lớn. Anh sẽ luồn tay vào vò tung mái tóc của cậu rồi vỗ nhẹ vài cái khi Ichiro làm một việc gì đó tốt. Anh sẽ chẳng chút cảnh giác mà tựa đầu lên vai hoặc lên đùi Ichiro mà đánh một giấc ngon lành khi cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa. Và nụ cười dành cho Ichiro thật dịu dàng, hơn tất thảy những nụ cười cậu từng nhận được.
Chà đạp rồi ban hi vọng. Tự xây nên một tòa tháp vọng tưởng rồi đứng nhìn nó sụp đổ. Lặp đi lặp lại, luân hồi không biết khi nào kết thúc.
Ichiro nhận thức được điều đó một cách vô cùng rõ ràng. Vậy tại sao cậu vẫn cứ đâm đầu vào cái ngõ cụt này? Mà, có hỏi bao nhiêu lần thì cậu cũng không thể tìm cho mình được một câu trả lời cụ thể. Hoặc cậu cố tình không muốn trả lời nó.
Mỗi đêm cậu đều mơ thấy Samatoki. Cùng một khoảng cách giữa hai người. Đầu tiên là một bước. Hai bước. Năm bước. Mười bước. Một trăm. Hai trăm. Một nghìn. Không đếm được nữa. Hình bóng của Samatoki trước mắt cũng xa dần, bé nhỏ dần. Và Ichiro có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu vụn vỡ mỗi khi thức giấc.
Như một lời cảnh báo. Cậu phải giết chết thứ tình cảm đơn phương này.
...
- Làm phù rể? Em ư?
Ichiro nhìn người đang nằm trong lòng cậu bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Còn Samatoki vẫn thản nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi như ban nãy anh đã nói trước khi đổ người lên đùi của Ichiro. Thế cũng tốt, anh sẽ không kịp nhìn thấy cậu vội vàng đưa tay lau đi giọt nước mắt chực trào.
- Thì mày là đứa phù hợp nhất rồi, không phải sao? Cả có mày ở bên cạnh tao cũng yên tâm hơn, đại tỷ tương lai cũng rất thích mày nữa.
Samatoki ngồi dậy, hướng Ichiro cười một nụ cười dịu dàng. Và anh trông thật hạnh phúc khi nhắc đến người vợ của mình. Rồi anh xoa đầu cậu, vỗ nhẹ vài cái trước khi anh rời đi để thử đồ cho đám cưới.
Ichiro đã không kịp giết chết tình yêu này trước khi nó bóp nghẹt trái tim cậu.
[end]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][HPMI] nồi thập cẩm
FanfictionWritten by Gấu 7 màu những thứ mình vu vơ viết ra khi muốn kéo mood, thường không đầu không đuôi không có một tên gọi nhất định