Chap 6: "Ăn chay"

112 4 17
                                    

Chiếc CLC dừng lại trước một ngôi biệt thự ở khu Thiên Hương cảng. Nơi có giá trị nhà đất cao nhất cả nước. Từ trong ngôi biệt thự, một lão ông cao tuổi hình như là quản gia của nơi này, gương mặt phúc hậu bước ra mở cổng lớn.

Nam Quân lái xe thẳng vào đậu ở cửa lớn. Anh đẩy mạnh cửa, bế cậu bước ra. Tiến thẳng vào trong

"Thiếu gia! Cậu về rồi!"

"Chu thúc, gọi Tiểu Băng đến ngay!" Nói xong anh tức tốc bế cậu lên lầu.

Chu thúc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã lên nơi, rồi nói vọng xuống

"Chu thúc, nhanh lên!"

Chu thúc lật đật chạy đi gọi điện thoại cho người anh gọi là Tiểu Băng, bảo người đó lập tức tới ngay.

Trên lầu, trong phòng anh:

Nhìn cơ thể đầy vết thương trên người cậu mà lòng anh đau nhói. Anh cẩn thận đặt cậu ngay ngắn trên giường. Nhẹ nhàng giúp cậu cởi bỏ bộ trang phục máu me ghê rợn kia để làm sạch những vết bẩn, vết máu,...trên người cậu. Bàn tay anh vừa chạm vào cơ thể của cậu, tim anh đã đập loạn cả lên. Máu dồn hết lên mặt khiến cả mặt và tai anh đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Đôi mắt ngượng ngùng xấu hổ, cố tránh né, ko dám nhìn thẳng vào cậu như lần đầu nhìn thấy cơ thể người khác vậy!

Sau khi đã cởi bỏ quần áo cho cậu xong. Dù rằng cơ thể đang đầy thương tích nhưng nó vẫn đầy mị lực. Xương quai xanh hiện lên rõ rệt. Lòng ngực cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Cơ bụng săn chắc đến mê người. Ngay lúc này dáng vẻ ko chút phòng bị nào của cậu như một liều thuốc độc, hay đúng hơn như là một liều 'xuân dược'! Nó làm cho mặt và tai anh đỏ ửng, nhịp tim trở nên hỗn loạn, chẳng theo quy tắc nào, cơ thể anh nóng rang khó chịu, anh muốn nhào đến vồ lấy cậu mà 'đánh chén' sạch sẽ. Nhưng khi ý nghĩ vừa mới nhen nhóm trong đầu, hình ảnh cơ thể cậu đầy rẫy những vết thương, thì anh đành phải cố gắng 'kiềm chế' bản thân lại mà chăm sóc cậu. Để làm giảm đi sự 'ham muốn' của mình, anh cố nhắc nhở bản thân rằng cậu đang bị thương.

Anh vội vã đi lấy khăn ấm cho cậu nhưng người cần khăn trước có lẽ là anh. Dáng vẻ, thân hình rồi cả cái sự ko phòng bị của cậu đã làm khí huyết của anh sôi sùng sục, dòng máu đỏ thẩm từ mũi chảy ra lúc nào ko hay. Anh chỉ biết mình chảy máu mũi khi vô tình lướt ngang qua tấm gương đối diện tủ quần áo. Anh vội lấy giấy lau đi dấu vết đáng xấu hổ của mình, tránh để Nam Quân nhìn thấy rồi lại lấy đó chọc mình. Anh lấy từ trong tủ quần áo một chiếc khăn bông mềm mại, mới tinh. Anh đem chiếc khăn đi vào giặt sạch lại lần nữa, anh còn cầm ra một chậu nước ấm. Anh nhẹ nhàng lau những vết thương chi chít trên người cậu do bọn chúng gây ra.

Gương mặt trắng hồng mịn màng của cậu giờ đây đầy vết bầm tím, vết xước, rồi cả máu. Từ mắt, má, cầm và cả trán. Gần như ko vị trí nào trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu ko có dấu vết của sự hành hạ của chúng. Tay anh cầm chiếc khăn ấm lau những vết thương ấy, anh vô cùng cẩn thận, vô cùng nhẹ nhàng. Thật ko thể ngờ một người cao cao tại thượng, bá đạo, lãnh khốc, vô tình nay lại ôn nhu, dịu dàng.

Từ Khi Anh Gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ