Nó ngủ một giấc đến tận trưa. Nghe tiếng chuông nghỉ lao...nó vươn vai,hít thở thật sâu, rồi ngồi dậy.
Nó tiến về khu căntin. Chọn cho mình chỗ ngồi khuất tầm mắt.
-chị à! Sao chị lại ngồi đây...sáng nay chị làm em lo lắm đấy...hic...hic
Là Cố Nhu Nhu...haizo, nó muốn yên bình mà nữ chính cứ thích quấn lấy là sao.
Nó im lặng...mắt nhìn đi chỗ khác.
-chị à! Chị còn giận em sao, hôm qua không phải em....
Còn chưa nói hết câu, Cố Nhu Nhu đã bị nó chặn họng.
-đủ chưa! Bộ tính kể hết cho bàn dân thiên hạ nghe à.
Nó giọng lạnh lùng, nhưng mang tính chất uy hiếp, làm Cố Nhu Nhu rùng mình.
-hic hic....hic...hic
Cố Nhu Nhu bỗng khóc, mọi người xung quanh liền chỉ trỏ cho rằng nó ức hiếp Cố Nhu Nhu.
-cô khóc cái gì???
Từ sau khi sống lại, nó ghét nhất thể loại con gái mít ướt hở tí là khóc.
-Mộng Xuân. Cô làm gì Nhu nhi.
Huyễn Huyễn từ xa đi tới, ôm lấy Cố Nhu Nhu. Theo sau là Gia Minh tiếp đó là Cố An.
-anh hỏi tôi làm gì! Bộ anh thấy tôi làm tiểu bạch thỏ của anh khóc à.
Huyễn Huyễn khá ngạc nhiên kèm theo tức giận với thái độ này của nó.
-anh à! Không phải do chị ấy là em sai...
Nước mắt Cố Nhu Nhu rơi nhiều hơn.
-cô...Mộng Xuân cô đợi đó! Nhu nhi anh đưa em về lớp.
Liên quan gì tới bà....nó nhếch mép
Hết trò vui...cảm thấy nhạt nhẽo, nó lên lớp xách cặp bỏ về.
Tới một con hẻm nhỏ...nó bị một bọn đám xăm trổ chắn đầu xe.
-anh à! Là con nhỏ này đánh em
Thì ra là cái thằng công tử bột chung lớp, hồi nãy bị nó đánh muốn đi gặp tổ tông đây mà...còn ngồi xe lăng mà khoát lác.
-cô bé! ăn gan hùm rồi hay sao mà dám động tới em tao.
Tên đó vỗ vỗ mặt nó.
"Rộp"
Nó bẻ cổ tay tên đó, nó ghét nhất thể loại ỷ đông hiếp yếu này.
-khôn hồn thì tránh ra.
Nó gằm mạnh từng chữ...sát khí tỏa ra làm bọn chúng toát hết mồ hôi. Nó hất tay tên đó ra.
-con nhỏ này! Tụi bay đập chết nó cho tao.
Bọn đàn em tuy cũng có nhích lên, nhưng thật sự nó bây giờ vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mấy tên đó.
-còn không lên.
Cả bọn bị tên đầu nhắc nhở liền liều mạng xông lên.
Nó xoắn tay áo. 5 phút sau, đám xăm trổ bị nó đánh cho lên bờ xuống ruộng, tên kia thì bỏ chạy mất xác.
Phủi phủi áo, nó đá thêm một cú vào mặt từng tên rồi bỏ đi.
-nhạt nhẽo.
Nó leo lên xe phóng về nhà.
.
.
.
Nó quên mất việc điều tra về thân phận thật của nguyên chủ. Lập tức thay đồ, nó pha một ly cafe nóng. Ngồi trước màn hình máy tính, nó lôi một xấp tài liệu có kí hiệu khá lạ ra nghiên cứu. Nó cố gắng truy cập vào một số ổ cứng trong vi tính có chứa mật mã. Nhưng dường như, không có hy vọng, mật mã được bảo mật an toàn đến mức hoàn hảo không kẽ hở. Nó bất lực vò đầu.
-quái sao mật mã này khó vậy, một hacker như mình cũng không xâm nhập được.
Nó gập máy tính lại, chợt nó phát hiện tất cả các ngăn kéo trong phòng này nó đều kiểm tra qua, chỉ có ngăn kéo nhỏ dưới hộc bàn là nó chưa mở.
Cố kéo ngăn bàn, nhưng bị khóa. Lục lọi trong phòng nó tìm được chiếc chìa khóa có kí hiệu tương tự như xấp hồ sơ.
Quả nhiên, đúng như nó nghĩ. Mở được ngăn kéo nó lại tìm thấy một số phong bì khác, điều làm nó ngạc nhiên hơn là nó tìm được một khẩu súng, chiếc nhẫn màu xanh cẩm thạch, quan sát kỹ sẽ thấy bên trong chiếc nhẫn có chứa chất cực độc. Một bộ đồ đen dành riêng cho sát thủ, đôi giày được thiết kế dưới đế giày có dao găm, xem ra càng ngày nó càng tin chắc thân phận của nguyên chủ không đơn giản.
Theo IQ vô cực của nó những kí hiệu trên từng món đồ có liên quan với nhau, ghép từng món theo kí tự sắp xếp, nó tìm thấy một mật mã khác, đùa à, sao giống bắt nó truy tìm kho báu vậy.
Ném sang một bên, nó nhắm mắt.Sáng hôm sau, nó diện bộ đồng phục mới. Bước xuống nhà, nó chỉ nhìn liếc qua Cố An và Nhu Nhu, nó tiến lại hôn mama nó rồi bỏ đi.