lucien bar

512 88 7
                                    




thành thật tôi không rõ em đã bay xuống gian thế này từ lúc nào, ngày tháng ra sao. nhưng tôi nhớ kỉ niệm đầu tiên của tôi về Chaeyoung, hoặc ít nhất nó có liên quan đến em, đoán vậy...

ngày hôm ấy, Peter đột nhiên xông vào lớp học và kéo tôi ra ngoài, cậu ôm tôi oà khóc, để những lời xin lỗi tiếp nối trên bờ môi run rẩy mà tuôn ra, cứ thế cứ thế dần trở nên mất kiểm soát. dưới bóng nắng yếu ớt sớm mùa đông rải vàng một khúc vai gầy gò, Peter nức nở đổ vào tai tôi bao oan ức cùng tức giận trong lòng, tay nhỏ càng siết lấy eo tôi.

"peter, chuyện gì đã xảy ra?"
thấy tôi liên tục hỏi, cậu ấy mới lo lắng ngẩng đầu, khóc nấc lên từng đợt.

"mọi sai lầm đều là do tớ tạo ra, tớ buộc phải rời xa nơi này. nhưng tớ thực sự không thể kìm được, tớ bất lực lắm, tớ yêu cậu jimin!"

kể từ đó, tôi không gặp lại Peter nữa. mà nói đúng hơn là không thể gặp. lạ lùng, cậu ấy luôn né tránh tôi bằng bất cứ giá nào dù chỉ là một lần thăm hỏi. là con người ai mà chẳng một lần phạm sai lầm, tôi hiểu cho cậu, hiểu cho tình ý của cậu, kể cả sinh linh bé nhỏ mà cậu đã tạo ra bất luận điều đó đúng hay là sai, vậy thì có gì nên tội đâu chứ peter?

cậu biết mà, đáng ra tôi mới là người phải nói lời xin lỗi...
bởi tôi không yêu cậu.



🎞

20:47' pm


"em tìm ta?" tôi thật sự không ngờ mình sẽ được gặp lại em, vài tháng hơn, sớm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

"cái này là của ngài đúng không?"

nếu không phải đầu óc tôi bền bỉ, xuyên suốt một tuần liền một trăm sáu mươi tám giờ đồng hồ chỉ thêu thân mình vào bộn bề công việc, thì chắc hẳn lúc này đây tôi đã không thể phân biệt em đây là tiên hay là người. thậm chí, là cái vật mỏng mỏng hơi nhăn màu trắng trên năm ngón tay nhỏ xinh của em.

trông vẻ mặt hung hăn đó kìa, xem ra Chaeyoung đã đứng ở đây chờ gặp tôi từ lúc tan trường, thế mà giờ đã hơn tám giờ tối rồi... vài bông tuyết vô ý lấp kín đỏ mọng trên môi em, khiến chiếc mũ beret đen đọng bụi mà trở nên bạc phết. suối tóc vàng xoã tung trong gió như một người hùng trong truyền thuyết, như dũng mãnh gương kiếm, như chém đứt chín cái đầu rồng.

thế là tôi chậm rãi gật đầu, đúng lúc nhận ra đèn đường xung quanh bảo tàng lourve đang dần lụi đi mới vội bước xuống cầu thang, tôi đến gần em hơn.

từ con sông seine trước mắt, sóng nhỏ đan vào chân trời như đem cả dải ngân hà ngân vang theo làn gió, hệt như tâm hồn tôi hân hoan khắc ghi dáng hình em dấu yêu vào sâu tận tiềm thức. len lỏi trong đôi đồng tử chút hy vọng chởm nở về những cuộn phim cũ kĩ vẫn luôn được giấu trong vườn nho xanh ngát, thơm lừng mà ngọt lịm nơi đầu môi.

"tôi biết ngay đó là ngài mà"

mãi mê ngắm ngía bì thư trên tay mình, em vui thích mỉm cười, còn không ngại kể chuyện cho tôi nghe.

"năm ngoái có một lần tôi đến quận 4 để bán vài bức tranh, mới biết tới quán rượu này, ông chủ ở đó rất nổi tiếng... ngày hôm đó cũng là ngài ấy chi tiền mua hết một lượt tám bức tranh của tôi, không chỉ khen nó đẹp, ngài ấy còn nói tôi hãy cứ đến đây nếu có thời gian. cái này đối với tôi thực sự quá tuyệt!"

"em thích đến vậy sao?"
tôi hỏi, mang theo một nụ cười rất ư bao dung. thật ra ông chủ quán rượu em đang ngợi ca cũng là một hoạ sĩ thứ thiệt.

"thích chứ, em thích cực kì, đến mức có thể gả cho ngài luôn ấy!"

dứt lời, em thoáng sững sờ ngước nhìn tôi, liên tục ríu rít bất luận tôi có đang tập trung nghe hay không. đôi má gam đào ấm nồng lên lấp lánh như bụi kim tuyến, rủ trên mi mắt niềm vui sướng bất tận, thiếu điều chỉ muốn nhảy cẩng lên, tin tin tin như trò super mariorun.

FROMCHRISTIAN

 
❛❛31 rue pastourelle, tìm đến
địa chỉ xin việc nếu em cần tiền. cứ
đưa lá thư này ra, công nương nhà vante sẽ lập tức giúp em thu xếp❜❜

TOROSEANNIE
cathédrale notre-dame
(nhà thờ đức bà)

dĩ nhiên em có thể gả cho tôi, có lẽ tôi cũng đã từng mong ước như thế vào những buổi chiều gió đem theo mùi chín vàng của lúa mạch mà phảng phất trong không trung. lúc bến xe chẳng thấy bóng dáng ai đâu, ghế phụ lạnh lẽo, chảy dọc theo con đường về nhà là hàng chục hàng trăm lần tôi nói "giá như".

giá như chúng ta có thể lấy nhau, roseannie nhỉ?


[🧃]


Năm tháng sau.

ba bốn tên bợm rượu nằm dài trên đường quả thực không lọt nổi vào mắt gã đàn ông, tiến một bước lớn rồi đi thêm một đoạn nữa, thế là gã đặt chân đến quận 4 – khu phố thượng lưu le marais, không khí ngay lập tức khác hẳn.

mân mê trên tay nhành thuỷ tiên vừa nhận được từ một cô bé ở gần bến xe, loang vào mũi Jimin hiện giờ không phải tartine thì cũng là biscotte quen thuộc.
gã khịt mũi cố quên đi âm thanh cồn cào trong dạ dày, lại thầm khẳng định không nơi nào trên đất pháp có những bữa sáng truyền thống tuyệt hảo hơn ở đại lộ beaumarchais, mặc dù trước đó gã đã phải ăn hết hai vốc yến mạch nhạt thếch ngay trước mặt lão quản gia.

rời mắt khỏi phía đông rạng rỡ, nhịp chân hối hả của Jimin nhanh chóng rẻ vào một ngõ hẻm khuất nắng, lại ngập mùi rượu rum. trước cửa xe, vị công nương với chiếc mũ lưới đen huyền bí che nửa gương mặt nở nụ cười háo hức, giơ cao tay vẩy gọi gã, quả nhiên nhà vante vẫn luôn là một trong những đại diện thân thiện của quận 4.

vài sợi nắng len lỏi qua kẽ lá rọi lên bộ suit màu xám tro nơi Jimin đang đứng, gã ôn hoà cười đáp, sau đó đi cùng vị công nương kia rải bước vào quán rượu.

*tín tín*

"lucien bar chào mừng quý khách"

chào em, roseannie.


F

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

minchae *˚. 5 năm 1 đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ