mes roses

530 103 10
                                    


5:30' am

"ngày giỗ của Peter vào tháng tới ta không thể đi cùng con được, con tự mình sắp xếp đến thăm nó nhé"

Dufour trầm ngâm kẹp điếu xì gà lên môi, khoé mắt đầy vết chân chim hướng về tấm cửa gương mờ nhoè bởi khói bụi hoà trong cơn mưa. ở đằng kia chiếc bàn gỗ bận rộn chất đống, thấy loạt xoạt tiếng đầu bút máy chạy trên tấm thiệp mời màu xanh navi, kí gọn thành dòng chữ mr.Park đen bóng nước mực.

Jimin lúc này mới gật nhẹ đầu đồng ý lời ông nói, bỏ cả bữa sáng, gã lại bắt đầu chú tâm vào công việc.

mà nói về Peter, có lẽ đó là cái tên ông Dufour nhớ rõ nhất đời chỉ sau họ tên người vợ quá cố của mình. từng là cậu nhóc đầu tiên trong khu phố bắt chuyện với con trai ông, cậu Peter có gương mặt nhỏ gầy, tóc vàng, nước da trắng hồng mềm mại và đặc biệt là nụ cười ngọt ngào rạng rỡ tựa đoá hồng trong sương.

một ấn tượng tốt giúp hai đứa trẻ thuở ấy hoà hợp rất nhanh, đôi bạn thân dần trưởng thành cùng nhau theo dòng thời gian vội vã của paris, từ những gì Dufour quan sát được, họ đúng thực không khác gì hình với bóng.

chưa kể, bản thân ông vốn đã luôn xem Peter như ruột rà trong gia đình, thậm chí còn tính sẵn cho cậu một vị trí trợ lý đắc lực trước lúc tốt nghiệp. thế cho nên mùa đông năm ấy, thông tin cậu Peter phát bệnh rồi không may qua đời kỳ thực là một nhát dao đâm xuyên vào tim ông, cũng như Jimin.

chớp mắt đã mười hai năm trôi qua, Jimin bây giờ đã trở thành quản lý cấp cao tại một trong những viện bảo tàng lớn nhất nước pháp, là công việc trong mơ của bao thế hệ ham mê nghệ thuật, và đó cũng chính là mơ ước ban đầu mà thằng bé từng nói với Peter.

tiếng mưa mới giảm dần chưa được bao lâu, tích tắc lại dồn dập đổ như trút nước xuống gạch đường.
ông Dufour giật mình tỉnh khỏi dòng ký ức, miệng chậm chầm nhả khói, liền chuyển chủ đề.

"ta nghe nói tối hôm qua con đã để Jenifer một mình ngồi đợi rất lâu trong nhà hàng? Đừng khiến con bé hiểu lầm là con không quan tâm đến nó, con bé còn trẻ, không hiểu chuyện. Tình cảm phải từ từ vun đắp thì mới tốt lên được... con trai phải xin lỗi cho đàng hoàng đấy"

cụm "không quan tâm đến Jenifer" quả nhiên thu hút được sự chú ý của Jimin, gã bất giác nhếch môi. nếu nàng ấy suy nghĩ nhiều được như thế thì chuyện này đã chấm dứt từ lâu rồi còn đâu.

nói xong lại cảm thấy mình thật nhiều lời, Dufour đương lúc vuốt chòm tóc hai thứ màu ngược ra sau mà ngại ngùng hắng giọng, xoay gót rời khỏi văn phòng của con trai.

sau cuộc trò chuyện ngắn gọn buổi sáng, Jimin dường như chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ cho điều gì ngoài cuộc hôn nhân sắp đặt chán ngắt trước mắt, rồi gã quay số gọi cho ai đó, không lý do dự kiến cho mình một đêm say quên trời.


minchae *˚. 5 năm 1 đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ