Chương 26: Em đừng nhúc nhích

2.1K 31 1
                                    

Cách khoảng cách của hai người chỉ còn vài bước, Từ Nghiên nhéo chằm chằm về phía cửa, tiếng bước chân bên ngoài đã dừng lại, cô không chút nghi ngờ một lát nữa cửa sẽ bị mở ra. Khóe mắt đầy sợ hãi mà nước mắt chảy ra. Mạc Quân Lâm ngồi gần, nhưng lại không muốn rút côn thịt ra khỏi người cô. Nên cũng chỉ ngồi im không hành động gì.

Lúc này, hai người họ ở trên sàn nhà, thân thể trắng nõn bị đè lên, cả thân thể trắng nõn còn dấu hồng dấu đỏ, phủ đầy nét động tình, hai chân ngọc cuống chặt eo hắn, chỉ cần người bên ngoài mở cửa ra, cơ thể xinh đẹp này, bên dưới bị một côn thịt to lớn trướng căng cắm vào bên trong, tiểu huyệt bên dưới đang co rụt lại, dâm đãng mút chặt côn thịt kia. Dâm thủy vẫn chảy ra bên ngoài, khẽ mông cũng dính nhớp đầy dâm thủy, tiểu huyệt như ẩn như hiện, hình ảnh thân mật, dâm mỹ vô cùng.

Đột nhiên bước chân kia dừng lại, hắn đã vòng qua cửa trước. Từ Nghiên thật sự sợ muốn ngất, hai lỗ tai ong ong, âm thanh gì cũng không nghe được nữa. Xong rồi, vạn nhất Lý Húc nhìn thấy, trong đầu trống rỗng, thậm chí còn tưởng tượng biện pháp giải quyết.

Mạc Quân Lân bình tĩnh, nhưng trên trán cũng nhiễu vài giọt mồ hôi. Chuyện tới giờ, hắn đồng ý đối mặt, ra sức che thân thể Từ Nghiên. Trong nháy mắt.

Một giây,

Hai giây,

Ba giây,

Cửa cũng không bị mở ra.

Trên cửa vang lên một anh thanh nhỏ. Bên ngoài, Lý Húc nói chuyện, âm thanh cực kỳ rầu rĩ: "Quân Lâm, mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Mình với Nghiên Nghiên thật sự chia tay rồi."

Hắn nói xong liền trầm mặc, một lúc sau Mạc Quân Lâm liền truyền tới một tiếng ừm nhẹ.

Từ Nghiên sợ cửa sẽ bị mở ra, hơi hơi mở mắt nhìn, cư nhiên, lại nhìn thấy Mạc Quân Lâm nhìn cô mỉm cười.

Cái tên này, lúc này còn cười được, hắn không cảm thấy sợ sao?

Mới vừa rồi Lý Húc còn làm cô khẩn trương đến hai tai đều ù, không biết cửa lúc nào sẽ bị mở ra, nhưng Mạc Quân Lâm nghe hắn nói, liền biết hắn sẽ không mở cửa ra. Lý Húc là một người lòng tự trọng rất mạnh, lấy cá tính của hắn, tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy người khác thấy vẻ mặt tuyệt vọng của mình.

Nhưng Từ Nghiên không biết, cô nhìn thấy Mạc Quân Lâm cười, trong lòng tức muốn chết, lại sợ hãi, muốn đánh hắn một trận. Nhưng hắn lại không như vậy, hạ thân bên dưới còn đang bắt đầu động.

Từ Nghiên trừng mắt, cái tên này...

Cô không chịu nổi, tiểu huyệt mỏi nhừ, thiếu chút nữa đã rên ra tiếng, cô nhanh chóng bịt miệng lại, loại kích thích này khó nhịn, hai mắt đều ngập nước, không dám tin trước mắt, hắn vẫn dùng cây gậy kia đâm cô.

Lý Húc, Lý Húc còn ở bên ngoài.

Mạc Quân Lâm buồn cười nhìn Từ Nghiên. Hắn biết cô lo, hắn biết cô sợ, nhưng cô càng sợ, hắn càng kích thích. Bỗng nhiên, Lý Húc lại lên tiếng: "Mình vào bếp lấy đồ uống. Đợt lát nữa lại nói tiếp."

[ Reup] Cướp TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ