8

331 19 5
                                    

-nar:hả?? Cái gì vậy trời, Chứng minh kiểu gì đây ,memma cứu tôi!

-Mem:cậu là naruto mà có phải tôi đâu?

-nar:giờ chứng minh kiểu gì?

-mem:sao ko hỏi ông thầy của ngươi đi, mà làm thầy kiểu gì ko nhận ra học sinh của mình, còn nghi ngờ nữa chứ. 😑
-----------------
-nar:sao thầy nghi ngờ em?

-kks:thầy ko có ý đó chỉ là....

-nar:thôi thầy im đi, cậu ấy nói đúng thầy cũng như họ thôi.

-kks: nè khoan đã hãy nghe..., trời ơi nó đi mất rồi. Mìk còn chưa nói gì cơ mà.

-ssk:có lẽ cậu ta cần ở một mìk, thầy đừng đuổi theo.

-kks:đúng là.... 😔haizzzz

Nói rồi naruto chạy đi, nước mắt đầm đìa, những giọt nước mắt cứ nhưng thế từ từ rơi xuống.
Tất cả những nỗi buồn, uất ức chôn vùi sâu trong tim bấy lâu nay đã quá đầy và chúng dần dần hóa thành những giọt lệ thi nhau túa ra.

Đau lắm chứ! 😭😢cậu chỉ muốn chạy thật nhanh, thoát khỏi những đau khổ này, tiếng gió cứ thế đập vào tai cậu.

rồi cậu chạy, chạy thật nhanh khỏi những con quỷ đang ẩn sâu trong chính mình, chạy khỏi những sự thật đầy đau thương. (ಥ_ಥ)(╥_╥)😭

-mem: ê tính chạy trốn mãi à?

-nar:....tôi sợ.... (┳Д┳)

-mem:sợ? Cái j?

-nar :nếu ~nếu tôi nhìn thấy được cái sự thật tàn khốc này, thì... NIỀM TIN.. Của tôi sẽ không còn nữa. Tôi sẽ chẳng còn là naruto nữa. Huhuhu~~😟😭

-mem:niềm tin? Ý ngươi là cái sự tin tưởng mà ngươi bám víu vào khi bất lực ấy hả?   
Nó có thật sự là naruto hay chỉ là cái mặt nạ mà ngươi tự tạo cho chính mik?

-nar:tôi không biết, tôi không muốn biếtttttt! 😣

-mem:có lẽ Khi ngươi đeo mặt nạ quá lâu thì ngươi sẽ chẳng còn nhớ thứ đằng sau lớp mặt nạ đó nữa.
Có lẽ ngươi cần ở một mìk để bình tĩnh.

-nar:từ đó tới giờ tôi đã quá cô đơn rồi, tôi ghét cái sự im lặng đó, tôi ghét nó tôi ghét nó  😭😭nếu nó thật sự ổn thì tôi đâu thế này.

-mem:haizz chắc là khi khóc xong ngươi sẽ bình thường trở lại.

-nar:cái mặt nạ của tôi lúc nào cũng bình thường hết, nhưng tôi thì không. Tôi có ổn không?? Bây giờ nó đã thành một phần trong tôi rồi, gỡ nó rồi sẽ chẳng ai biết tôi là naruto, chẳng một ai cả.

-mem:ta không quan tâm, chuyện quan trọng nhất bây giờ là sáng giờ chưa ăn uống j hết, đi ăn đi rồi muốn chạy đi đâu thì chạy.
Mà khoan, nói mới nhớ chúng ta đang ở đâu đây???

-nar:hả??? Tôi không biết.

-mem:chạy thì cũng phải nhìn đường chứ, bây giờ lạc rồi bụng còn đói nữa ,thật là... 😑

-mem:ta ko muốn chết đói đâu,ramem ơi em đã đi về phương nào.

-nar:đói thiệt, mà tui hết tiền để ăn ramem rùi.

-mem:bây giờ phải kiếm cách nào để về nhà cái đã.
-----------
Bỗng nhiên hai mắt dần dần tối sầm lại, chẳng nghe thấy j nữa ,chẳng còn Ý thức nữa...
------------
-nar:đây là đâu? Ngươi là ai?

-ngươi không cần thiết phải biết .

Đang nghiêm túc thì tiếng rột rột
~vang lên

-hahah chắc là ngươi đang đói, đợi chút ta đi lấy đồ ăn...

-nar:nè hắn là ai vậy memma?

-Mem:trời sao ta biết, mà có ăn là được ta đói quá .

Chuyện đó tính sao.😤

-đây Đồ ăn tới rồi. Xin lỗi nhà ta chỉ còn có hai hộp mỳ ramem thui ăn đỡ nha.

-nar:wow ramem!!!!! 

Cậu liền nhào tới hộp ramem, ăn lấy ăn để. Sao khi ăn no xong

-Nar:nè memma tên đó là ai vậy

-mem:theo suy luận của ta về hắn có vẻ hắn là một người tốt, nhìn hắn kì lạ thiệt, nhưng mà ta ko biết. 😎

-nar:nói dòng do này giờ, suy luận các kiểu mà cũng có hai chữ ko biết là saoooo???😕

-nar: cảm ơn, nhưng ngươi là ai?

-ta là......

naruto ở 1thế giới khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ