Chapter 4

384 32 6
                                    

Hanbin đang tránh mặt Bobby. Bằng một cách nào đó, trong 4 ngày tiếp theo, cậu có thể lẻn ra khỏi mọi căn phòng mà Bobby bước vào và trốn đằng sau "lá chắn bảo vệ" Junhoe mỗi khi Bobby trông có vẻ như sẽ tiếp cận cậu.

Những người khác đang dần nhìn ra và họ luôn nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu trước khi bị Junhoe bắt gặp với một vẻ mặt thách thức.

Sự hiện diện của y là lí do duy nhất ngăn cản họ hỏi Hanbin về việc tự dưng lại đối xử lạnh nhạt với Bobby, họ đã hỏi anh nhưng chỉ nhận được một phản ứng buồn bã khó hiểu.

Hanbin cảm thấy biết ơn Junhoe, người đã làm mọi cách để đảm bảo Hanbin luôn cảm thấy thoải mái.

Nhưng, thật đáng buồn, cái ngày mà Bobby bắt gặp Hanbin ở một mình rốt cuộc cũng tới. Cả nhóm đã có thể lừa cái người "vệ sĩ của Hanbin" ra khỏi kí túc xá để mua đồ ăn và bảo y rằng Bobby đang ở studio nên không thể nói chuyện với Hanbin - người không muốn ra khỏi phòng - được.

Bobby xông vào phòng Junhoe, trái tim chợt nhói lên một cái khi anh nhìn quanh và thấy được những dấu vết của Hanbin ở đây. Người leader ấy đã dành những thời gian không làm việc với Junhoe, 5 người còn lại hiếm khi gặp được họ.

Chẳng ai nhận ra đó là bởi vì Junhoe có nhà vệ sinh riêng, nơi Hanbin có thể thoả thích nôn ra những bông hoa bắt nguồn từ sự đau khổ của cậu và cũng là nơi mà Junhoe có thể lảng vảng xung quanh để lo lắng cho cậu.

Bobby nhìn thấy Hanbin đang nằm ngủ trên giường Junhoe, cái chăn quấn chặt quanh người cậu như một chiếc bánh burrito đáng yêu. Anh khẽ tiến lại gần cậu và ngồi xuống, đưa tay ra và đặt lên má Hanbin.

Cậu khẽ giật mình và tỉnh dậy, mắt mở to và cả người đông cứng lại khi nhìn thấy người mà cậu đang cố gắng tránh mặt.

"Sao em lại tránh mặt anh?" Bobby nói đầy vẻ buồn bã, bĩu môi giận dỗi.

Hanbin không biết phải nói gì. "G-gì cơ?" Cậu hỏi, nửa tỉnh nửa mơ và cố gắng lấy lại một chút phong độ. Cậu nhìn quanh đầy lo lắng, tìm kiếm cái người duy nhất khiến cho cậu cảm thấy an toàn dạo gần đây.

Bobby nhìn ra điều đó và cau mày tỏ vẻ không vui. Anh mới là người mà Hanbin tìm mỗi khi cần sự an ủi cơ mà. Việc nhận ra Junhoe đã dần thế chỗ mình khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh hỏi lại lần nữa, giọng nói sắc bén, "Sao em lại tránh mặt anh?"

"Em không tránh mặt anh," Hanbin đáp lại yếu ớt, nhăn mặt trước cái nhìn nghi hoặc của Bobby. Cậu bồn chồn cựa quậy trong đống chăn và cầu mong Junhoe sẽ về nhanh hơn, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc phải ở cách một cự ly quá gần với người mà chỉ mang đến cho cậu một tình yêu cay đắng vụn vỡ.

Bobby đã chịu đựng quá đủ với việc Hanbin né tránh ánh mắt của anh, thế nên anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu. Anh kéo mạnh để khiến cho mặt hai người đối diện nhau.

"Anh đã làm gì sai à?" Anh hỏi nhẹ nhàng, muốn sửa bất kì lỗi lầm nào mà mình đã mắc phải để khiến cho Hanbin dừng lạnh nhạt với anh.

Mặt Hanbin ánh lên một tia giận dữ trước khi nó rất nhanh chỉ còn sự buồn bã. "Không phải là do anh, hyung à," cậu thì thầm, cặp mắt rũ xuống khi tách mặt mình ra khỏi bàn tay của Bobby và lại vùi đầu xuống gối. "Đây là vấn đề của bản thân em và em đang cố gắng sửa nó."

[Trans] Arbutus - BobBinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ