Chapter 1

622 46 2
                                    

Hanbin ngả người vào toilet, đây đã là lần thứ hai cậu nôn khan trong ngày. Cậu cảm nhận được những cánh hoa đang đẩy dần lên thực quản , và cậu bám lấy cổ họng của mình, thở ra từng tiếng nhọc nhằn vì thèm khát không khí.

Bông hoa đầu tiên xuất hiện từ từ trong miệng cậu và cảm giác như thể một bờ đê bị vỡ sau khi bị đánh mạnh bởi làn nước. Cậu nôn ra những cánh hoa và tất cả những gì Hanbin nhìn thấy trong tầm nhìn mờ nhạt của mình chính là màu hồng, một màu hồng nhạt đẹp đẽ như đang giễu cợt cậu.

Cậu ngồi đó, thở hổn hển vì kiệt sức với những giọt mồ hôi lăn dài trên trán và nhìn chằm chằm vào bệ toilet trước khi buông ra một tiếng cười khàn đặc.

Những bông hoa trà hồng nhạt trôi chầm chậm xung quanh làn nước ướm màu đỏ, những cuống hoa cào vào bên trong cổ họng, và cả tâm hồn cậu.

"Tất nhiên rồi," Cậu thì thầm những lời vô nghĩa, áp chặt hai bàn tay của mình vào khuôn miệng nhỏ xinh để che đi tiếng nức nở,
"Tất nhiên rồi," Khát khao có được anh. Hai tháng nôn ra những cánh hoa mà cậu chẳng hề muốn, hai tháng sau khi cậu đã ngu ngốc rơi vào lưới tình của một người mà sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cậu, hai tháng cậu chết dần chết mòn cũng vì điều này.

Cậu thở ra một tiếng đầy nặng nhọc và lắc đầu, ép buộc bản thân phải đứng lên giữa những phiến hoa và xả đi những bằng chứng về tình yêu của cậu, những bông hoa trà đang biến mất dần theo ống thoát nước.

Cậu sụt sịt vài tiếng rồi rửa lại tay và mặt, đánh răng và súc miệng để làm tan đi cái vị ngọt đến phát ngấy ấy của thứ độc dược mà cậu vẫn cảm nhận được.

Ai đó gõ cửa và giọng nói ồn ào của Junhoe vang lên, "Hyung ơi anh xong chưa thế? Em chờ ngoài này được 10 phút rồi!"

Hanbin làm sạch cổ họng và làm phẳng lại chiếc áo đã bị nhàu nát của mình trước khi mở cửa, mỉm cười với Junhoe khi thấy ánh nhìn của Junhoe từ mất kiên nhẫn chuyển sang lo lắng.

"Em dùng nhà vệ sinh được rồi đấy." Cậu nói nhẹ nhàng với Junhoe, nhăn mặt khi cảm nhận được sự đau đớn đến từ cái cổ họng đã làm việc quá sức. Cậu gạt đi nỗi lo của Junhoe và quay về phòng mình, gọi với lại thật nhỏ. "Anh sẽ đi ngủ bây giờ."

"...Được thôi," Junhoe đáp lại ngập ngừng và nhìn theo bóng lưng của Hanbin đang dần đi mất. "Nhưng mới có 4h chiều thôi mà." Junhoe nói với cái hành lang trống vắng.

———

Hanbin ngã xuống giường và nhảy lên khi cậu ngã vào thứ gì đó cứng và rồi cũng chính thứ đó đáp lại cậu với tiếng cằn nhằn.

"Cái quái gì - hyung?" Hanbin hỏi một cách hoài nghi khi đầu của Bobby ló ra khỏi tấm chăn của cậu.

Bobby nở một nụ cười ngọt ngào với Hanbin và Hanbin thấy tim mình đập lệch một nhịp, rồi ngay lập tức cậu cười đáp lại anh. "Anh làm gì ở đây thế?"

"Anh muốn gặp em nhưng lại không tìm thấy em ở đâu cả." - Bobby than vãn như đang hờn dỗi và người kia chỉ muốn tan chảy, nhướn người lên để dùng ngón tay mình vuốt nhẹ qua tóc của Bobby.

Bobby nhắm mắt lại và ngân nga, với tay ra để kéo Hanbin xuống giường bên cạnh cơ thể vẫn còn ấm nóng của anh. Hanbin nuốt nước bọt và cảm nhận được sự rung động mãnh liệt trong cổ họng của mình trước khi nén ham muốn được nôn ra những bông hoa lại.

"Hyung..." Hanbin nói nhỏ lại và Bobby mỉm cười, vòng tay qua eo người bên cạnh và vùi đầu vào tóc của Hanbin.

"Anh không được ở riêng với em lâu lắm rồi," Bobby thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Anh nhớ em."

Hơi thở của Hanbin đã bắt đầu đứt quãng và cậu cắn môi để ngăn tiếng rên đau đớn lại. Tại sao Bobby cứ phải làm vậy? Sao anh ấy lại có thể đối xử với Hanbin như thể cậu là thứ quý giá nhất vũ trụ này, cho cậu những cái ôm và hôn tình cảm nhất, nhưng lại từ chối nhận ra cái ranh giới mờ nhạt giữa tình bạn và tình yêu? Từ chối nhận ra thứ tình yêu mà Hanbin biết rằng cậu che giấu chẳng giỏi chút nào?

Cậu buông ra một tiếng cười khúc khích, hi vọng Bobby không nhận ra những khoảng dừng không tự nhiên của cậu. "Anh biết dạo này em bận mà." Cậu đáp lại và Bobby lại giận dỗi pha chút phẫn nộ.

"Anh biết, nhưng kể cả thế. Chú ý đến anh một tí đi!" Bobby ra lệnh và Hanbin đã miễn cưỡng cười trước yêu cầu trẻ con ấy.

"Được rồi, được rồi." Cậu thì thầm và người kia ôm cậu chặt hơn, tỏ vẻ bằng lòng.

Họ nằm cạnh nhau, yên tĩnh một cách thoải mái và nói chuyện với nhau qua suy nghĩ cho đến khi một tiếng gõ cửa nhẹ xen vào thế giới riêng mà họ đang chìm đắm trong đó.

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng và đầu của Jinhwan ngó vào, sự nhẹ nhõm toả ra trên gương mặt anh khi anh nhìn thấy hai người bọn họ. "Cuối cùng cũng tìm thấy em Bobby, anh tìm em lâu lắm rồi đấy!" Anh mắng và Bobby ngẩng đầu lên đầy bối rối.

"Để làm gì chứ?" Anh hỏi và Jinhwan nhìn như thể đã sẵn sàng để đi qua chỗ này và đập mạnh vào đầu anh.

"Cuộc họp của em với ban quản trị là hôm nay trong 10 phút nữa đấy? Nhớ gì chưa?" - Jinhwan hỏi trong sự giận dữ và Bobby nhăn mặt lại, mắt mở to vì sốc và hoảng loạn.

"Chết tiệt!" Anh hét lên và ngay lập tức lăn khỏi giường, quay lại nhìn Hanbin với sự hối hận. "Xin lỗi Bin à, có vẻ như anh mới là người sẽ không ở đây trong một khoảng thời gian."

Hanbin mỉm cười với Bobby, che giấu đi sự buồn bã trong ánh mắt khi cậu bấu chặt móng tay vào cánh tay mình để ngăn bản thân cầu xin Bobby ở lại. Người kia còn có nhiều trách nhiệm phải đảm nhận và Hanbin không muốn phải đối mặt với sự nhục nhã của việc bị từ chối - ngay cả khi sự từ chối đó không phải do Bobby tự nguyện.

"Ổn mà hyung" Cậu trấn an anh và vẫy tay chào tạm biệt người bạn thân đang do dự của mình. "Thật đấy, đi đi!" Bobby lưỡng lự và Jinhwan lại giục một lần nữa khiến anh phải lầm bầm trong sự thất vọng.

Anh chỉ vào Hanbin và thề, "Chúng ta nhất định sẽ có thời gian riêng với nhau nếu đó là điều cuối cùng anh phải làm." Bobby chạy ra khỏi cửa và Jinhwan phải lắc đầu khi nghe thấy tiếng kêu từ hành lang vì Bobby đã đâm vào một thành viên nào đó.

"Đúng là một mớ hỗn độn," Jinhwan khịt mũi và Hanbin cười phá lên để đáp lại, gật đầu đồng ý. "Cậu ta thật may mắn vì còn có chúng ta yêu thương đấy," Jinhwan nói thêm và Hanbin cảm thấy sự vui vẻ chùng xuống nhanh như khi nó đến vậy.

"Đúng vậy," cậu đáp lại, nhỏ hơn lần trước và hướng mắt về phía cạnh mình, nơi mà Bobby vừa nằm, hơi ấm đã dần biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Jinhwan rời đi và khép cửa lại, để lại Hanbin nằm trên giường, một mình với những suy nghĩ rối rắm của cậu.

"Nhưng, em nghĩ em yêu anh ấy hơi nhiều hơn một chút rồi." Hanbin thì thầm thành tiếng và nhắm mắt, trùm chăn qua đầu, cuộn tròn như một cái kén, nơi mà cậu sẽ ở cho đến cuối ngày, chờ đợi một người chẳng bao giờ quay lại.

Hồng trà: Khát khao có được anh.

[Trans] Arbutus - BobBinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ