~1~

1 0 0
                                    

Xin chào! Hôm nay các cậu khỏe chứ? Tối nay trời có vẻ nóng nhỉ, tớ đi học thêm mà mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con. Nóng lắm luôn ý.

Nhưng mà. Hôm nay, tớ cảm thấy lại rất buồn. Tớ cũng không hiểu sao tớ lại như thế nữa, tớ có rất nhiều tâm sự muốn nói. Tớ muốn kể nó cho bạn tớ, tớ muốn có người lắng nghe mọi tâm sự của tớ. Nhưng tớ lại không dám. Tớ sợ.

Liệu các cậu, có thể... nghe tớ tâm sự được không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nếu các cậu đã lướt tới đây, thì cũng có nghĩa là đã đồng ý nghe tớ tâm sự rồi đó.

.

.

.

.

.

Vào một ngày nọ, cũng như bao buổi tối khác, tớ đi học vẽ. Lúc đó tớ vô cùng là bình thường. Cuộc đời của tớ trước đó đều vô vị và nhạt nhẽo. Nhưng ngay hôm đó, tớ bắt đầu thay đổi.

Anh ấy xuất hiện.

Anh đi vào lớp, tớ nhìn anh ấy. Một cái nhìn tò mò thôi. Tớ rất dễ bị phân tâm, và luôn có thói quen nhìn người khác. Và trước đây cũng vậy, tớ đã từng thấy qua anh. Vì cũng học vẽ chung gần 1 năm rồi cơ mà. Ấy vậy mà lúc đó, tớ cảm giác anh nhìn thấy tớ. Lúc vào chỗ ngồi rồi, anh cũng nhìn về hướng của tớ. Khoảng khắc đó, tớ cảm giác mình có vẻ không ổn rồi. Thực sự là không ổn.

Giây phút đó, tớ đã để ý anh.

Sau hôm đó, tớ vẫn nghĩ mọi chuyện không có gì. Chỉ là anh đáng yêu. Đó là suy nghĩ của tớ, trước khi gặp lại anh, tại trường học của tớ.

Như thói quen, tớ và bạn tớ ngồi trước hành lang lớp đợi tới giờ học thì vào. Nhìn đồng hồ, có vẻ chỉ điểm 19:00, tớ nghĩ trong khoảng đó. Anh bước ra. Và tớ kiểu actcool đứng hình mất 10s, tớ nhìn ảnh chằm chằm. Sau đó, anh ấy cũng nhìn lại. Anh ấy đã quay lại 3 4 lần gì đó để nhìn đấy.

Các cậu không thể tưởng tượng được tớ lúc đó như thế nào đâu. Trời ơi, vui lắm! Hôm đó, chưa bao giờ tớ tự nhiên lại cười cười như con điên trong lớp như thế cả.

Ngay tối đó, tớ liền tìm infor của anh. Hỏi người quen, bạn bè, thì tra được tên facebook của anh. Chần chừ gì nữa. Tớ đã gửi lời mời kết bạn ngay. Và khoảng 30 phút, có thể thế. Anh ấy accept.

Tớ vào wall của anh ấy, lướt tới lướt lui. Sao ít hình như thế? Anh là người Hà Nội à? Ava của anh sao lại là hình cặp đôi? Hàng loạt câu hỏi, hàng ngàn thắc mắc. Tớ với vẻ vui sướng cũng như lo lắng. Vui vì tớ đã có thể kết bạn với anh, lo là vì nhỡ anh có người yêu rồi hay sao.

Tâm trạng của con bé 17 tuổi khi ấy, chỉ đơn giản là nghĩ cờ rút nhè nhẹ anh ấy thôi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật kí năm 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ