"Có thể cười trước mặt người khác thì không khóc sau lưng người khác."
Nhớ tới bà Trương sống cạnh nhà. Bà Trương là một bà lão đã mù hai mắt. Nhưng hàm răng móm mém của bà lại lộ ra mố̃i khi mỉm cười với tôi. Những nếp nhăn hằn sâu cùng với cái lưng còng khiến bà trông giống như mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích.
Nhưng tôi không hề sợ bà, bởi vì bà rất quý tôi. Ngày nhỏ, tôi thường xuyên sang phá vỡ giấc ngủ của bà, dường như từ sáng đến tối lúc nào bà cũng ngủ, chỉ thỉnh thoảng mới ngồi trên giường, tụng kinh niệm Phật. Bà Trương rất yêu cậu bé hàng xóm là tôi. Tôi nhảy nhót như một chú chim sẻ, leo lên giường bà, chui vào cái màn của bà, ngọt ngào gọi một tiếng : "Bà Trương". Thế là bà rất vui mừng vì sự xuất hiện của tôi, vừa nói : "Doãn Khởi đấy à? Mau đến đây với bà", vừa sờ soạng mặc áo khoác, tìm kẹo trong chiếc tủ đầu giường cho tôi. Thật ra tôi không thích ăn kẹo lắm, nhưng lần nào cũng vui vẻ nhận lấy. Bởi vì bà Trương tưởng rằng kẹo là thứ mà trẻ con thích nhất, vì thế tôi liền cắn tanh tách cho bà nghe. Vì cửa sổ đóng chặt trong nhiều năm nên căn phòng nhỏ có chút tối tăm. Nhưng tôi ra sức nhai kẹo. Tôi lúc nhỏ có lẽ rất giỏi, có thể nhớ rõ những câu chuyện mà bà đã kể, ví dụ đầu huyền lương, chuỳ chích cổ (Tam tự kinh), cậu bé câu cá cho ông lão ăn trên mặt hồ đóng băng vào mùa đông... có điều hình như không hề xuất hiện những con vật nhỏ. Không giống với những câu chuyện mà người khác đã kể, trong câu chuyện của bà Trương những con vật nhỏ không biết nói chuyện. Hai bà cháu ngồi dựa vào nhau, tiếng cười nói vui vẻ dường như mang lại chút ánh sáng cho căn phòng này.
Bà cũng thích giảng đạo lí cho tôi nghe. Tôi nhớ nhất là câu nói : "Có thể cười trước mặt người khác thì không khóc sau lưng người khác". Lúc ấy không thật sự hiểu lắm nhưng sau vụ tai nạn bất ngờ mười mấy năm trước, tôi hiểu ý nghĩa của câu nói này, "cười trước mặt người khác", thế là trước mặt mọi người, tôi cố gắng làm một Doãn Khởi kiên cường, nhưng vế sau tôi đã cố gắng vô số lần nhưng vẫn không thể làm được.
Mỗi khi ở trong phòng một mình, hoặc giật mình thức dậy lúc nửa đêm, tôi ngây người ngồi trên giường, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong cổ họng, tôi nuốt nước bọt, khó nhọc mở miệng. Tuy nhiên một nỗi xót xa khiến toàn thân run rẩy, những giọt nước mắt không thể kìm nén được lại tuôn trào. Tôi nức nở, ôm gối, cố gắng dùng sức mạnh của toàn thân để ôm chặt cái gối trong lòng, dường như đang cố gắng níu kéo một người thân sắp sửa đi xa, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đến tận khi không còn chút sức lực nào, người đầm đìa mồ hôi, mệt mỏi chui vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ.
Biết bao đêm tối như thế. Biết bao lúc cô đơn một mình, dùng tiếng khóc để cứu vớt trái tim đau đớn khôn nguôi. Đêm nay lại là một đêm không thể chợp mắt, khi cái lạnh làm cho tôi bừng tỉnh trong giấc ngủ mơ màng, dần dần lấy lại ý thức, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là sờ soạng xem có phải cái chăn đã bị mình làm rơi xuống khỏi giường rồi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI][Chuyển ver] Thời Hạn Yêu thương
RomanceThanh xuân như một cơn mộng mị Yêu anh như giấc mơ dài Không mong ngày tỉnh dậy