Đoản 2

15 3 0
                                    

#Đoản

Bắc Nhuận Kiến đang đi tản bộ trong vườn thượng uyển cùng với Bắc Hành vương gia, bỗng nghe thấy tiếng hét của bọn cung nữ gần hồ nước

"Cứu...cứu...Hoàng hậu nương nương và Lương quý phi rơi xuống nước rồi. Mau...mau cứu người"

Tức thì, cả hai cùng nhảy xuống, Bắc Nhuận Kiến nắm chặt tay Lương Ngọc kéo lên bờ, còn nàng được vương gia cứu lên. 

"Truyền thái y mau"
----------------------
Cả hai được đưa về tẩm cung sau đó. Đương nhiên, hắn ở chỗ Lương Ngọc..

"Hồi bẩm hoàng thượng, Lương quý phi chỉ bị sặc nước nhẹ, không có gì ảnh hưởng đến thai nhi, người có thể yên tâm rồi"

"Được rồi, còn Hoàng Hậu thì sao?"

"Thưa, Hoàng hậu nương nương vừa bệnh dậy, vết thương cũ chưa lành hẳn lại gặp phải nước, bệnh tình tái phát, bây giờ phải tận tình chăm sóc, nếu không, chỉ sợ......"

"Trẫm biết rồi, ngươi lui đi"

"Vâng, thần xin cáo lui"

Khi thái y đi rồi, hắn mới nhíu mày, lại gần Lương Ngọc hỏi thăm

"Ngọc nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ? Sao hai người lại rơi xuống nước?"

Chưa nghe xong câu hỏi của hắn, nàng ta đã bật khóc nức nở kể oan

"Hoàng thượng, thần thiếp đang đi tản bộ ở Ngự hoa viên. Đúng lúc gặp Hoàng hậu, thần thiếp chỉ muốn thỉnh an, kết quả, hoàng hậu thấy chiếc khăn lông mà Người tặng cho thần thiếp, liền nổi giận rồi đẩy thần thiếp xuống nước. Lúc đấy vì mất kiểm soát nên thần thiếp đã bám được vào y phục của hòang hậu, không ngờ lại kéo luôn hoàng hậu xuống nước. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, cầu xin người tha lỗi cho thần thiếp."

"Có chuyện như vậy sao? Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta qua Cẩm Tú cung một chút"

"Vâng"

Sau khi hắn rời khỏi, Lương Ngọc cười hả hê, ả dám chắc lần này Hoàng hậu coi như sắp xong rồi.

-------Cẩm Tú cung-----
Thái y đang dặn dò cung nữ đốc thuốc  cho nàng, Bắc Hành vương gia ngồi cạnh ,đúng lúc hắn đi vào.

"BÁCH VÂN DU, NỮ TỬ ĐỘC ÁC NHÀ NGƯƠI"

Hắn hùng hổ kéo nàng dậy, mặc cho Bắc Hành ngăn cản. Nàng thở không ra hơi nhìn hắn, bộ dạng chật vật biết bao.

"Hoàng huynh, có chuyện gì từ từ nói"

"Sao ta bình tĩnh được cơ chứ, chính cô ta đẩy Lương Ngọc xuống nước, suýt chút nữa hại đến cốt nhục của trẫm, thật đáng chết"

Nói rồi, hắn kéo nàng dậy, bắt nàng phải đến chỗ Lương Ngọc xin lỗi. Nàng mệt đến nỗi chân không đi được. Gì mà nàng đẩy ả xuống nước chứ? Rõ ràng là ả tự ngã, còn bám lấy y phục của nàng, hại nàng ngã xuống theo. Nàng thật ngây thơ, mắc vào cái bẫy của ả, để rồi phải chật vật như thế này đây..
Khi cận vệ của hắn đưa nàng đến tẩm cung của Lương Ngọc, hắn bắt nàng phải quỳ xuống xin lỗi. Nhưng nàng đâu có nhu nhược như thế, nhất quyết không chịu.

"Muốn ta xin lỗi ả, còn lâu. Cho dù các ngươi có nói gì, ta cũng chẳng xin lỗi"

"Được rồi, ngươi không làm chứ gì. Người đâu, đưa Hoàng hậu về Cẩm Tú cung. Không có lệnh của ta, không ai được phép vào, kể cả người của Thái y viện"

Lương Ngọc ngồi đấy nhếch mép cười, một nụ cười đầy ý xấu xa vô tình lọt vào mắt Bắc Hành. Chàng lấy làm nghi ngờ. Bí mật sai người điều tra..
Còn nàng, khi được họ đưa về tẩm cung, vì mệt mà ngủ thiếp đi trên nền đất lạnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, đánh một giấc đến tận sáng.
---------
Nàng mở mắt từ từ dậy, gọi bọn cung nữ mà chẳng thấy ai. Quên mất, nàng đang bị giam lỏng mà, thế là đành phải tự ngồi dậy. Chắc tại hôm qua ngủ ở dưới nền nên xương cốt đau  nhức. Một cơn rét lạnh lùa vào người, nàng ho lấy ho để, từ miệng phun ra ngụm máu rồi ngất đi.

Trong cơn mê, nàng mơ thấy hắn và nàng lúc 18 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất đời người. Lúc đấy, nàng và cha còn đang sống trên núi. Nghe cha kể về chốn hoàng cung đẫm máu, các hoàng tử thi nhau trang ngôi thái tử đang để trống. Cha còn nói rằng khi cha còn là quần thần trong triều đình, ông đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến những âm mưu tàn độc xảy ra ở hoàng cung, huynh đệ tán sát lẫn nhau. Nàng rùng mình, chốn hoàng cung thật đáng sợ.

Khi nàng đang tập kiếm ở gần chân núi, thấy thân ảnh của một nam nhân dính đầy máu, chi chít vết thương gần đó. Nàng nghĩ cứu người mới quan trọng nhất nên đưa hắn về nhà cứu chữa.
Ngày hắn lên đường trở về nhà, hắn đã hứa sau này sẽ trả ơn nàng. Nàng vui vẻ nhận lời rồi tiễn hắn về, nhưng nàng không biết rằng, cha nàng chính là quần thần đang bị triều đình truy bắt.
Ngày hôm đó, toán quân của triều đình đến vây quanh nơi nàng và cha đang sinh sống, cha nàng lúc đấy vì đỡ cho nàng một kiếm mà chết đi. Nàng tuyệt vọng nhìn cha nàng cầu xin bọn họ tha cho nàng. Khi đấy nàng mới biết hắn là thái tử điện hạ, hắn cũng ngạc nhiên chẳng kém. Thấy nàng chứng kiến cha chết mà chỉ hét lên trong vô vọng, tim hắt thắt lại. Ngay lúc ấy, nàng vùng vẫy khỏi bọn chúng, cầm lấy thanh kiếm chạy đến chỗ hắn đang đứng, một nhát đâm thẳng vào ngực. Hắn đau đớn mà nàng cũng chẳng vơi được chút nào.
Khi tỉnh lại, nàng bị bọn chúng thả độc, quên hết tất cả. Nàng nghe Hoàng hậu nói cha mình là một võ tướng tài ba, nhưng đã tử trận trong lúc đánh tặc. Hắn cũng thế, sau khi về cung, do vết thương sâu nên hắn mất một phần thể lực và..một phần ký ức.
Sau này và sau này nữa, nàng được vua ban hôn với Thái tử là hắn.
Tiếc thay, trong phần ký ức còn sót lại của hắn, nàng chẳng còn là nữ tử bạch y đã cứu sống hắn hôm đó nữa. Trong tim hắn chỉ chứa đựng hình ảnh thanh mai trúc mã của hắn-Lương Ngọc.

Nàng bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa rồi. Nước mắt đã tuôn ra làm ướt ngẫm đôi má. Nàng khóc rống lên trong vô vọng, thân thể rụng rời, bệnh tình tái phát nàng lạnh đến cắt da cắt thịt, mặc dù ngoài trời đang là mùa hạ. Nàng run cầm cập kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Đúng lúc đấy, cánh cửa sổ bật mở, nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó đang gọi nàng.....

(Còn tiếp)
(HE hay SE đây, thấy xót thay nữ chính quá 😭)

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ