Chương 2

38 2 0
                                    

Chương 2 Vô Ương

Ngăn tủ ngã xuống làm bay lên rất nhiều tro bụi, những tro bụi này trong ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào bay lên không ngớt, lẻn vào miệng mũi Giang Vụ. Nàng chịu đựng ho khan cẩn thận đánh giá đứa nhỏ này, ánh mắt đầy tò mò.

Đứa bé kia nho nhỏ, lúc này bị nàng làm cho hoảng sợ núp ở dưới cửa sổ, người hắn còn chưa cao bằng cửa sổ, một đôi mắt đen nhánh mở được thật to nhìn nàng.

Giang Vụ cảm thấy có chút quái dị, lại nhất thời không rõ quái dị ở chỗ nào.

Trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng hỏi: "Đây là... nơi nào?"

Nàng cảm nhận được sự hoảng sợ của đứa bé nên cố ý nói ra âm thanh thật nhẹ nhàng, nhưng nàng lúc trước vì mẹ qua đời nên khóc câm cổ họng, sau lại cảm mạo chưa khỏi nên âm thanh phát ra này rất là khàn khàn khó nghe.

Hài tử nghe hỏi cũng chỉ nhìn nàng, không đáp lời.

Giang Vụ cảm thấy yết hầu ngứa một hơi, rốt cuộc nhịn không được nghiêng đầu ho khụ lên.

Tại thời điểm nàng ho khan, đứa bé đột nhiên nhanh như chớp chạy tới, tại khe hở sát tường với ngăn tủ ban đầu cầm lên một thứ gì đó, nắm thật chặc lại chạy đi.

Giang Vụ nhìn, thầm nghĩ hắn trước đó cố sức di chuyển ngăn tủ như vậy, phỏng chừng vì tìm cái này đi?

Nàng ho khan một trận, cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người vô lực. Thấy hắn không nói lời nào, cũng chỉ chuẩn bị tốt tinh thần đánh giá gian phòng này.

Vừa nhìn lại phát hiện trong phòng thật đơn sơ.

Một bàn một ghế, một giường một tủ, những vật dụng khác cũng không có, trong ngăn tủ bị ngã xuống đất vừa nãy rơi ra một ít quần áo rối bời. Lại càng không cần nói đến những vật như đệm chăn này, bởi vì quá lâu không được phơi nắng mà có vẻ ẩm ướt, không khác biệt với lúc nàng vừa đến phòng ngủ ở trường học. Nhớ tới điều này Giang Vụ lại thấy đầu càng đau.

Nàng rõ ràng là vừa tới trường học liền ngủ , nhưng bây giờ ở đâu, hình như là trong giấc mộng?

Nếu không phải vừa rồi âm thanh của ngăn tủ ngã xuống làm nàng vô cùng giật mình, nàng vẫn nghĩ mình dường như còn đang mơ. Cũng không phải là nằm mơ bình thường, nàng như thế nào lại có thể xuất hiện ở nơi xa lạ này, đây là nơi nào? Đứa nhỏ này là ai?

Giang Vụ cau mày, suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.

Ánh nắng bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ bằng gỗ, cho thấy rõ ràng đây là buổi sáng, nhưng không còn sớm. Chỉ là tuy rằng ngoài phòng ánh nắng tươi sáng nhưng trong phòng ánh mặt trời chiếu không đến nên vẫn có chút lạnh, may mà trước khi ngủ nàng mặc áo lông cùng quần nhung cũng coi như dày, nếu không cảm mạo có nguy cơ sẽ nặng thêm.

Nơi này đúng là kỳ quái xa lạ thực tế, hơn nữa trừ âm thanh ngăn tủ ngã xuống đất lúc nãy cùng một câu hỏi của nàng thì không nghe thấy những âm thanh khác, hoàn toàn yên tĩnh.

Tại thời điểm nàng nghi hoặc đánh giá, đứa bé kia vẫn đứng ở xa mở to đôi mắt quan sát nàng, không nói câu nào, cũng không giống như là sợ nàng. Chân mày nho nhỏ hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, ngược lại đang đánh giá nàng có phải yêu qua quỷ quái gì không

Ta Coi Ngươi Là Đệ ĐệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ