PanWink [1]

544 41 13
                                    

- Lai Guan Lin - Tiếng gọi của Daniel làm anh giật mình, ngước nhìn người hyung đi từ cầu thang xuống.

- Hyung - Anh đáp nhỏ lại, một khi Daniel đã kêu nguyên họ tên của anh thì cho thấy hyung ấy đang rất tức giận.

- Jihoon đối với em rốt cuộc là gì hả???- Daniel ngồi xuống đối diện anh.

Anh ngạc nhiên nhìn Daniel, sao tự nhiên lại hỏi như vậy chứ, nhưng anh cũng nhỏ giọng đáp trả.

- Là......... là...... người yêu

- Người yêu??? Lai Guan Lin cậu không xem Jihoon là người yêu - Daniel nhíu chặt chân mày nói.

- Jihoon hyung là người yêu của em mà. Ai mà không biết chứ - Anh giật mình vì câu nói của Daniel.

- Cậu xem cậu ấy là người yêu mà đến sự quan tâm cơ bản cũng chỉ gượng ép bản thân phải làm sao?? - Daniel nhìn như xoáy vào tâm can của anh.

- Hyung, anh nói gì vậy. Dạo này em bận nên không quan tâm đến Jihoon hyung được thôi. Hyung làm gì ghê vậy - Guan Lin cũng cáu lên khi bị Daniel chấp vấn.

- Hừ......... cậu bận. Đúng, tôi thấy cậu rất bận. CẬU BẬN QUAN TÂM HANA, CẬU BẬN NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI VỚI HANA, CẬU BẬN CHỞ CÔ TA ĐI CHƠI, CẬU BẬN ÔM ẤP, HÔN HÍT CÔ TA Ở NHÀ HÀNG, CÁI " BẬN " CỦA CẬU CAO CẢ QUÁ NHỈ?? - Daniel tức giận quát lớn.

Anh tròn mắt nhìn Daniel, vậy là hyung ấy đã biết hết. Vậy mọi người cũng biết rồi.

- Hyung, cô ấy chỉ nhờ em chở đi vì vừa về nước nên không biết đường đi thôi mà hyung - Anh cố gắng đè nén sợ hãi mà giải thích.

Daniel tức giận nhìn anh, nói nghe hay quá nhỉ?? Daniel bổ nhào lên phía anh, tay trái nắm lấy cổ áo anh, tay phải nắm chặt lại giơ lên cao. Anh hốt hoảng nhắm chặt mắt.

- Daniel, bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ rồi nói - Jisung cùng Sungwoon chạy lại gỡ hai người ra, bốn người cùng nhau ngồi xuống ghế. Guan Lin thì cuối đầu không nói gì. Daniel thì tức giận nhìn đi chỗ khác. Jisung và Sungwoon hết nhìn Daniel lại nhìn Guan Lin, cuối cùng thì thở dài lên tiếng.

- Guan Lin, em làm tụi anh rất thất vọng về em - Jisung nhìn anh, lời nói ảm đạm nhẹ vang bên tai. Nó làm anh ngước lên nhìn vị hyung lớn.

- Hyung, em thấy mình chẳng làm gì sai cả - Anh bất ngờ lên tiếng.

- Em còn nói mình không sai. Nếu ngay từ đầu không quên được thì đừng hứa hẹn - Giọng Sungwoon lạnh đi vài phần.

- Lai Guan Lin, em còn nhớ cách đây 2 năm em đã nhờ bọn anh giúp em quen với Jihoon không. Hôm đó mọi người phản đối, và em đã nói gì? Hứa hẹn gì hả?? - Jisung cao giọng chất vấn.

 - Em đã quên được cô ấy, em thật lòng muốn bên cạnh Jihoon hyung. Sẽ không làm anh ấy khóc, sẽ không làm anh ấy phải tổn thương. Em sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Dù chỉ một lần - Anh như một con rôbốt, ngồi im và đọc lên như một bài văn đã thuộc sẵn. 

- Thế bây giờ thì em làm gì hả?? Gặp lại cô ta, còn hẹn hò đi chơi, mua sắm các kiểu. Và đặc biệt nhất là em đã làm cho Jihoon khóc, suốt cả tháng nay em luôn khó chịu, nạt nộ, tức giận vô cớ với cậu ấy. Em chẳng quan tâm đến cậu ấy ngay cả khi cậu ấy sốt đến chẳng rời được giường. Lúc đó thì em lại tay trong tay với cô bạn gái cũ vui vẻ đi ăn, dạo phố - Lời kể tội của Sungwoon, từng lời, từng lời là một mũi kim đâm vào trái tim đáng ghét của con người Lai Guan Lin. 

( Chuyển Ver ) [ AllHoon ] Nổi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ