PanWink [4]

354 33 8
                                    

Sáng hôm sau, với sự rủ rê và đảm bảo sẽ bao từ A - Z của Yoon lịt đờ, cuối cùng cả nhóm cũng chịu đi công viên chơi.

Trên suốt chặng đường đi, Guan Lin cảm thấy rất rất khó chịu khi mà tên Kang Choding cứ dính chặt lấy Hoonie của mình.

Mà quan trọng ở đây là Hoon rất vui vẻ cười đùa với Daniel. Nhìn thấy nụ cười của cậu, Guan Lin chợt ngẩn người. Nụ cười đó đã bao lâu rồi anh mới có thể nhìn thấy nó một cách tự nhiên đến vậy?? Phải rồi, nụ cười đó suốt hai năm bên nhau anh chưa từng thấy cậu cười vui vẻ, tự nhiên đến vậy. Anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Khi đã nói yêu thì cái mình đem đến cho người ta là nụ cười, là hạnh phúc, là ấm áp chứ không phải yêu rồi để nhận lấy cái lạnh nhạt, cái vô tâm, lạnh lẽo từ mày Lai Guan Lin.

- Hoonie......... anh...... à em ... - Guan Lin ngập ngừng gọi cậu.

- Hửm - Jihoon đang giỡn vui vẻ với Daniel thì chợt ngừng lại, quay qua nhíu mày nhìn anh.

- À...... không có gì......... chỉ là thuận miệng gọi thôi - Anh cúi đầu nói nhỏ.

Cậu chẳng thèm để ý, cũng chẳng còn hứng để đùa với Daniel nữa. Nên im lặng quay mặt ra cửa sổ.

" Tại sao để lúc tôi buông tay rồi cậu lại dùng lời nói lúc trước hằng đêm tôi đều ước để gọi tôi. Tại sao cậu không thể thôi dày tôi nữa hả Lai Guan Lin " Cậu pov's

Guan Lin ngước mặt nhìn thân ảnh nhỏ bé bên cạnh cửa sổ. Đôi mắt cậu đượm buồn, cậu cắn lấy môi dưới, tay để ở đùi cũng siết chặt lại. Có phải cậu nghĩ về lúc trước không???

Mọi người nhìn Guan Lin và Jihoon khẽ thở dài. Lúc trước một kẻ điên cuồng yêu để rồi bị lạnh nhạt bị thờ ơ. Rồi giờ đây một kẻ lại nhận ra lỗi lầm mà bắt đầu yêu người kia thì lại bị người ta một mực cự tuyệt. Tại sao lúc trước rõ ràng là có thể vui vui vẻ vẻ mà bên nhau. Lại vì một cô gái mà tất cả tan biến. Đến cuối cùng những kẻ yêu nhau đều ngốc. Nếu khi yêu là 100% thì người ngốc đã chiếm hết 99,9999999% , người thông minh cũng chỉ còn 0,1111111%. Quan trọng là hai người này lại rơi vào trường hợp 1, không phải ngốc bình thường mà là cực kì cực kì ngốc.

Đi một đoạn nữa thì họ đến công viên, hôm nay có vẻ khá đông. Và họ lại là ca sĩ nên ít nhiều cũng bị chú ý. Nhưng vẫn là bỏ ngoài tai, ngoài mắt hết, chỉ tập trung vào chơi thôi.

- Hoonie, em muốn chơi trò nào?? - Daniel mỉm cười nhìn cậu.

- Ưm .........chơi cái kia đi - Jihoon tay chỉ vào tàu lượn siêu tốc.

- Được, chiều em hết - Daniel xoa đầu cậu, mắt lại nhìn Guan Lin chằm chằm.

" Cmn, Lai Guan Lin cậu làm đi chứ. Sao để tui ăn đậu vk cậu hoài vậy. Tui ngại lắm đó. 😥 " Niel pov 1

( Chuyển Ver ) [ AllHoon ] Nổi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ