"Đến bao giờ gã sẽ không thương em nữa?"
Đêm đó, nghe gió hát, trăng bè, tim như vỡ vụn. Ai đã lỡ đem người thương đi bán?
Tiếng rao của gã vọng ở các phố hè, giọng gã đã khàn đặc, đôi lúc phát ra những âm ú ớ không rõ ở cổ họng.
Chẳng ai biết gã uống nhiều hay khóc nhiều.
"Ai mua người thương? Tôi bán."
Gã vác cái thúng, bên trong là vợ gã. Vợ gã xinh đẹp, làn da của ả trắng tựa mây, mái tóc ả đen tuyền, đặc biệt hơn đôi mắt ả u uất buồn, sâu hun hút một màu đen của vũ trụ.
Thôi thì hồng nhan bạc phận vậy, ả đành chịu cái kiếp kẻ bán người mua.
Người muốn mua ả, không thiếu. Nhưng ai xứng với nỗi buồn mà ả đã trải qua? Gã muốn bán cho kẻ thấu hiểu ả.
Nghe như câu chuyện buồn cười dưới thềm sao giăng đầy trời, nghe như nỗi buồn man mác của sao dưới bóng trăng.
"Gã sẽ bán em cho ai?" - Ả gượng hỏi gã, và đáp lại là sự im lặng đang dần chìm vào đêm đen.
Trí Tú dựa đầu cái thúng, như tựa vào lưng gã, ả thích như này hơn, ước gì ở dưới thềm triệu vì sao Trí Tú có thể ở cạnh gã đến vĩnh hằng.
"Ai mua người thương? Tôi bán." - Tiếng rao lần này kéo dài, sự day dứt trong tâm can của gã rõ lên mồn một, gã thương ả.
Rất thương ả.
continue; 280619
BẠN ĐANG ĐỌC
tình tang; jinji - slytherin.
FanfictionAi mua người thương? Tôi bán. về gã nghèo khổ bán vợ để có chút tiền uống rượu.