"Đau thương là từ lúc ta chẳng còn thấy đau nữa."
Ả Trí Tú từ lúc lên cái nhà dưới, không khí chẳng bao giờ trùng xuống. Cứ cho là ả xinh, ả đẹp, ả trẻ đi nhưng có cần phải chiều chuộng một cách quá đáng không chứ. Mợ cả nghiến răng ken két, ánh mắt tô đậm niềm đố kỵ.
"Thưa bà, ông nói hôm nay ông sẽ ở bên phòng cô ba..." - con hầu rụt rè trả lời người đàn bà trung niên, da dẻ đã xuất hiện nếp nhăn, gương mặt người đàn bà ấy như co cứng lại, tay bà ta run lên bần bật, nắm chặt lại, đập mạnh vào mặt bàn khiến con hầu theo thói quen mà cúi xuống.
"Huỳnh Phác, chàng quên thật rồi!" - Trong đêm tối mịt, ngoài tiếng quạ kêu báo hiệu một kẻ sắp đi, thì còn tiếng khóc ai oán của một người đàn bà với tính tầm thường.
Tại phòng Trí Tú, Huỳnh Phác đang ngồi đọc sách, đôi lúc đôi mắt hắn khẽ liếc sang nhưng nàng thơ của mình. Ôi! Trí Tú, nàng đẹp tạc niềm kiêu hãnh của Cao Ly, đôi lúc hắn tự hỏi tên kia có bị điên hay không mà bán nàng ấy với cái giá rẻ mạt.
/Ngài chỉ cần đưa tôi mấy đồng, tôi sẽ về làm lại mộ cho đấng sinh thành/
"Trí Tú, nàng xem, chiếc vòng này ta đã phải tốn hai lạng vàng mới mua được, nào lại đây, để ta đeo cho nàng!" - Huỳnh Phác vừa nói, vừa rút chiếc vòng đính ngọc trai tự nhiên, đeo vào cổ nàng.
"Đa tạ người."
Trí Tú ngắm nghía đôi chút chiếc vòng đang đeo nơi cổ mình, xương quái xanh lấp ló, gợi cảm. Huỳnh Phác không kiềm được mà hôn lên nó, miên man nơi cổ Trí Tú, khuôn mặt ả cứng đờ. Lúc này, ả nhớ Chấn Anh quá!
Gã đã hứa sẽ cùng ả đi tới tận cùng của mặt trăng, cuối cùng mỗi ả bơ vơ nơi đất khách quê người.
Ả đau quá, như ả không khóc vì vết thương nơi ngăn tim ả còn đau gấp vanh lần.
Đêm ấy, ả nhắm mắt nhắm mũi trao thân cho Quan tổng đốc. Rồi Trí Tú nhận ra ả đã không còn thấy đau xót nữa rồi.
continue; 221119
BẠN ĐANG ĐỌC
tình tang; jinji - slytherin.
FanfictionAi mua người thương? Tôi bán. về gã nghèo khổ bán vợ để có chút tiền uống rượu.