Cứ nghĩ "đơn phương" là hai từ rất ngắn, vậy mà nó lại đủ sức làm người ta phí phạm cả một quãng "thanh xuân" thật dài.
- - - - - -
Rõ ràng người ta thể hiện tình ý trước, nhưng khi tôi lỡ phải lòng rồi, người ta lại nói chỉ xem là bạn. Rõ ràng người ấy nắm tay tôi trước, nhưng tôi mới là người không thể buông tay.
- - - - - -
Tình yêu, hóa ra nói yêu thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải phụ thuộc ở số phận nữa. Yêu chân thành, yêu bằng cả tâm can, trọn vẹn trái tim, nhưng đến phút cuối vẫn không thể thuộc về nhau như thế!
- - - - - -
Thanh xuân có phải là không đủ can đảm, là tự nguyện chấp nhận, là lặng câm chờ đợi, là hối tiếc, đúng không?
. . . . . .
Rõ ràng là không có tình cảm với ta, vậy mà vẫn cứ dây dưa không rõ ràng khiến ta ngộ nhận, hy vọng. Tất cả mọi người đều biết người ấy vô tình, chỉ có ta luôn cho rằng người ấy rất ấm áp!
- - - - - -
Có những ngày rất nhiều nỗi buồn chất chứa trong lòng, muốn mở lời tâm sự với ai đó nhưng cuối cùng chỉ trút hết qua tiếng thở dài.
. . . . . .
Tảng đá đè nặng trong lòng lâu đến vậy, giờ cũng đã bỏ xuống được rồi. Một mình cũng tốt, dành thời gian yêu thương bản thân mình hơn thôi.
- - - - - -
Yêu một người không yêu mình, rốt cuộc phải tích đủ bao nhiêu tổn thương, thất vọng mới có thể quên đi?
* * *
Đau lòng nhất là khi họ dùng lý do không muốn yêu, chưa sẵn sàng yêu để từ chối. Nhưng chẳng bao lâu sau họ lại hết lòng hạnh phúc bên một người khác. Trách mình chẳng là mẫu người họ cần.
- - - - - -
Đơn phương yêu anh, là việc dại khờ nhất mà em từng tự nguyện làm.
#Đặng_Văn_Lâm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lâm Hải] Ranh giới của tình yêu
Truyện NgắnĐặng Văn Lâm - Quế Ngọc Hải ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Đơn phương là thứ tình yêu ngu ngốc nhất. Nhưng đơn phương yêu anh, là việc dại khờ nhất...