Chapter 4 : Bằng chứng thứ tư

952 113 17
                                    

Bằng chứng thứ tư : Nếu Chân Nhồi Bông mà từ chối việc lập kế hoạch chơi khăm cùng với James chỉ để nói chuyện với Remus, thì có khi họ hôn nhau đến văng cả não ra ngoài rồi.

Thôi được rồi, với tất cả mọi thứ đã chuẩn bị đủ thì hãy về phòng ký túc xá của tôi nào.

...

...

Ah, như thế này thật là chán, phải không, khi mà đi bộ trong yên lặng ấy?

Không cần lo lắng, tôi có thể nói về bản thân mình cũng được!

Thì đầu tiên là tôi được sinh ra vào ngày 27 tháng 3 năm 1960, cha của tôi tên là Charlus Potter và mẹ tôi là Dorea Black.

Tôi biết mà, đúng không? Black, như trong Sirius Black, giống như mấy kẻ dở hơi thuộc dòng máu phù thủy thuần chủng ấy?

Nhưng, sự thật thì mẹ của tôi là chị gái của ông nội của Sirius, mà điều đó còn làm tôi trở thành một kiểu chú của Sirius vậy đó.

Cái gì? Không phải, tụi này không phải là anh em họ hàng xa kiểu đó- ối dồi ôi!

"Nhìn đường đi của mày đi, Potter!"

"Cảnh báo trước rồi đấy, Johnson!"

Đù! Bồ có nhìn thấy không? Nó cố ý va vào vai tôi đấy! Mạnh là đằng khác! Đau vãi! ...à chỉ một chút thôi, tôi có thể chịu được đau hơn thế cơ. Đương nhiên là ngay cả đau hơn nhiều lần thế nữa.

Nó biết là đấy là cánh tay tôi dùng để chơi Quidditch mà!

Johnson ngu ngốc, chỉ bởi vì nó ghi điểm cho đội tụi này nhiều hơn tôi trận lần trước làm gì có nghĩa là nó giỏi hơn tôi đâu chứ! Đâu có ai quan tâm nó ghi nhiều hơn tôi 20 điểm lận? Đấy chỉ có ý nghĩa duy nhất là nó ném trái quaffle vào vòng ghi điểm hơn tôi đây hai lần, chả có lí do gì để có nhiều đứa con gái bắt đầu đổ đứ đừ vì nó, đặc biệt là cái người có mái-tóc-màu-đỏ-mà-

"Xin chào, cậu Potter. Mật khẩu?"

Ơ?

"Ơ? Ồ phải rồi. Rumbleroar."

Nhanh lên nào, vào đi, cẩn thận từng bước chân nhé, bồ không muốn vấp chân vào bức tranh đâu. Bà Béo sẽ không vui nếu có một người vô hình nào đó vấp vào bà ấy.

Mấy giờ rồi í nhỉ? Không phải phòng sinh hoạt chung hơi bị vắng vẻ à? Chân Nhồi Bông đâu rồi? Cả Ngóng Trăng nữa? Và cả-

"James!"

Ah, thằng bạn luôn phấn khích của tôi đây rồi.

"Hế, Đuôi Trùn."

Đúng, tôi đã vẫy tay chào cậu ta đấy, thì sao nào? Bồ thấy cái cách mà cậu ta suýt ra quần vì sung sướng không? Hãy để người đàn ông ấy có một chút xíu sự hạnh phúc trong đời đi nào...

Lại đây, ngồi trên ghế cùng với cậu ta đi.

"Mọi người đâu cả rồi, Peter?"

Trời đụ, nhìn chữ hạnh phúc đang được viết trên mặt cậu ta khi biết tôi đang nói chuyện với chính cậu ta nè, kể cả khi căn phòng sinh hoạt chung này hiện tại đang không hề có một ai ấy hả?

wolfstar (❁) ahha! i knew it!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ