-Vậy may quá, anh là Sehun- đầu dây bên kia Sehun thở phào 1 cái, anh phải năn nỉ Kai mãi cậu ấy mới cho anh số của Jennie để anh hỏi số Lisa
Lisa nghe xong liền bật dậy khỏi giường
-Tiền... tiền bối! Anh gọi em có việc gì không?- cô lắp bắp nói, có lẽ cô hơi ngượng vì bài báo lúc nãy
-À! Anh muốn mời em 1 bữa coi như chuộc lỗi vụ hôm trước, không biết em có rảnh không?- Sehun nói, có gì đó hơi rụt rè
-Anh còn để tâm chuyện đó sao? Em thực sự không sao mà- Lisa hơi bất ngờ, cô không nghĩ rằng Sehun còn để tâm đến việc này
-Nhưng anh thực sự cảm thấy áy náy, em đồng ý nhé?- Sehun năn nỉ
-Vậy em đồng ý, chỉ cần anh đừng thấy có lỗi nữa. Mà tiền bối này, em ăn nhiều lắm đấy- Lisa đồng ý không chút miễn cưỡng còn cao hứng đùa giỡn
-Không thành vấn đề, anh sẽ nhắn địa điểm sau. Tạm biệt!
-Tạm biệt!
Lisa cúp máy, lắc đầu cười khổ một cái, người đàn ông này cảm thấy có lỗi như vậy sao? Thực ra thì cô hoàn toàn có khả năng từ chối Sehun nhưng chính bản thân cô lại không muốn. Trong thâm tâm cô gào thét rằng nhất định không được từ chối
Còn Sehun thì khi nghe thấy Lisa đồng ý anh lại thở phào nhẹ nhõm, anh thấy rất vui, cảm giác rất chân thật
Nơi Sehun hẹn Lisa là 1 nhà hàng nổi tiếng tại phố Hongdae sầm uất
Giờ hẹn là 4 giờ chiều, Lisa đang trên đường tới còn Sehun đã đến đợi từ sớm
4h15 đến nhà hàng và hỏi lễ tân phòng ăn mà Sehun đặt. Cô gõ cửa thì có tiếng Sehun vọng ra
-Mời vào!
Cô mở cửa vào, Sehun ngồi bên trong với bàn đồ ăn đều là món khai vị, cô ngại ngùng tiến đến cái ghế còn lại để dành cho mình
-Tiền bối đợi em có lâu không ạ? Lisa hỏi
-Không lâu lắm. Với cả đừng xưng hô khách sáo như vậy- Sehun xua tay
-À! Vâng!
-Để anh gọi người mang đồ ăn lên, vì nhà hàng này phải đặt món trước nên anh đã đặt rất nhiều món, không biết có hợp khẩu vị của em không- Sehun nói giọng có chút áy náy
-Không sao đâu ạ! Em không bị kén ăn- Lisa cười ngượng nói
Kết thúc phần khai vị, dần dàn các món chính được mang lên bày kín bàn
-Em không biết là anh gọi nhiều đồ như vậy đấy- Lisa nói với giọng ngỡ ngàng
-Em cứ ăn đi, nếu thừa có thể gói lại và mang về- Sehun cười tươi nói
-Vậy mời anh dùng bữa
-Mời em!
Cả hai vui vẻ dùng bữa, họ tự nhiên ăn mà quên đi vẻ ngượng ngùng ban đầu, có lẽ khoảng cách giữa họ đã được nít chặt lại
Bữa ăn kết thúc, Lisa muốn chia đôi số tiền vì nó không nhỏ nhưng Sehun không đồng ý mà trả hết
Lisa ra ngoài trước, Sehun thanh toán nên ra sau, khi ra tay anh cầm thêm 2 túi đồ
-Lisa!- Sehun gọi
Nghe thấy có người gọi ở phía sau Lisa liền quay lại
-Anh thanh toán xong rồi ạ?
-Ừ! Anh có nói nhà hàng gói lại đồ mà chúng ta không ăn đến. Vì anh ở 1 mình nên giữ lại ăn không hết, em hỡi 1 túi nhé- Sehun nói, chìa một túi đồ ăn ra
-Em cảm ơn ạ!
-Mà em chưa về sao?- Sehun hỏi
-Em vừa gọi anh quản lí, anh ấy nói anh ấy bận nên chưa đến được- Lisa nói có chút lo lắng
-Vậy nếu em không ngại anh có thể đưa em về- Sehun
-Ưm..... vậy cũng được, anh cho em đi nhờ về nhé- Lisa có chút phân vân nhưng rồi cũng đồng ý, cô nghĩ rằng chủ tịch sẽ hiểu Sehun đơn giản chỉ là muốn xin lỗi cô về chai nước
2 người cùng xuống hầm giữ xe rồi tiến thẳng về KTX BP
-Cảm ơn anh vì bữa ăn và đã đưa em về- Lisa trước khi xuống xe vẫn không quên cảm ơn
-Không có gì? Việc anh nên làm mà
Lisa xuống xe và đi vào KTX , có vẻ như mọi người đã đi ngủ hết rồi. Cô cũng đi vào phòng mình, tắm rửa thay đồ sạch sẽ định sẽ đánh 1 giấc thì lại quen tay mở máy lên và.....
-Aaaaaaaa........