bài hát phù hợp:
let me down slowly - alec benjamin
________________________________
eunji - ngôi thứ nhấtNhững ngày đầu mùa hè, tôi thường đạp chiếc xe đạp ngang dọc băng qua từng con hẻm nhỏ dưới tiết trời nắng gắt tưởng như sắp tan ra. Chỉ để đuổi theo những cơn gió ngược từ trên đồi phả xuống hơi mùi đất ngai ngái, mặc 'chúng' lùa nhẹ vào rồi mơn man mái tóc ngắn được cắt xém nham nhở của tôi. Vài lần tôi núp dưới bóng một chiếc ô màu vàng tươi, cứ thế sải bộ đi ngược lên dãy núi phía sau thành phố. Lên đấy cắt vài nhánh hoa hướng dương mọc dại - loại có hoa nhỏ xinh mà vàng ruộm, rồi bó lại thành bó quấn quanh cơ man là giấy báo. Mang về đặt lên giỏ xe đạp thì xinh phải biết. Vòng qua phía sau núi có một hồ nhỏ, xung quanh toàn cây phong; mùa thu đến lá phong rơi ngập mặt hồ lãng mạn tựa như đang ở Canada vậy. Hầu như nửa mùa hè, tôi ngủ trưa ở đó.
Lại phải nói những ngày này, ra đường gần như chết đi sống lại. Ấy thế mà vẫn có một cô gái nhỏ nhắn, thu mình vào chiếc đầm dây trắng tinh dài chấm đến cổ chân mà bên ngoài chỉ khoác mỗi chiếc sơmi mỏng; cứ thế đạp xe qua mọi nẻo đường. Tôi có thói quen hay nhét vài viên kẹo chanh muối vào túi áo, toả ra hương thơm nhè nhẹ dập dờn trước cánh mũi. Mỗi khi nắng xuyên qua vành chiếc nón rơm tròn rồi chiếu xuống trước ngực, màu vàng của kẹo ánh lên sáng rực như những mặt trời nhỏ bé yên vị trong túi áo. Vị kẹo chanh thơm thơm, mán mát hoà cùng vị chua thanh toả ra trong khoang miệng khiến tôi đâm ra nghiện.
Một bận, tôi phát hiện ra trước hiệu sách gần trường có một sân cỏ. Nhỏ thôi, nằm phía dưới con đường sắt bắc ngang qua busan, bên cạnh là môt con suối nhỏ, nước trong veo, còn có nhiều cá đang bơi. Trong sân, cỏ mọc lên um tùm, xanh rờn. Nãi sau này tôi mới biết được sân cỏ đấy là công viên của trại trẻ mồ côi nằm bên kia con suối. Muốn sang đấy phải đi vòng qua dãy núi rồi lại trở ngược ra.
Tôi nhớ rõ đó là buổi sáng trước khi hội hè diễn ra. Trong công viên, có một chàng trai đang say sưa kể truyện cho những đứa trẻ, bọn trẻ có vẻ rất thích thú. Chúng ngồi sát vào thành vòng tròn xung quanh anh, những bàn tay nhỏ bé níu lấy người anh. Giọng anh trầm ấm, vang lên đều đều, xua tan đi mọi bức bối của trưa hè. Tiếng ve kêu, tiếng nước chảy róch rách bên suối hoà cùng tiếng rè rè đến đau cả đầu mỗi khi có một chuyến tàu nào đó lướt ngang qua. Nhưng kì lạ, tôi chỉ nghe rõ nhất tiếng của anh, thanh âm ấy khiến tim tôi hẫng đi một nhịp, rồi cứ thế đập liên hồi mà chính bản thân tôi cũng không thể làm chủ được. Tôi dựng chiếc xe đạp xuống, đứng đây đến ngẩn cả người như một kẻ ngốc chỉ để nghe rõ hơn giọng nói và câu chuyện anh đang kể. Chả hiểu có phải do giác quan nhạy bén, đột nhiên anh ngước lên nhìn tôi; mái tóc vì mồ hôi mà vài lọn dính chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt đen tuyền ngơ ngác, sáng lấp lánh như ánh sao xa xuyên thẳng vào tim tôi; để rồi hoà vào làm một và chảy dọc theo từng mạch máu. Chết dở. Không cần rượu, vẫn say.Thế là thích, chỉ vì lí do đơn giản đến cực đoan mà tôi tự biên tự diễn ra khiến bản thân phải hài lòng. Từ đó, cứ mỗi buổi sáng thứ bảy, luôn xuất hiện một cô gái đứng thật lâu dưới ánh mặt trời, với chiếc mũ rơm tròn xoe che gần hết khuôn mặt - lặng lẽ lắng nghe chàng trai đọc truyện cho những đứa trẻ; rồi lại lủi thủi đi về vào tận lúc chiều tà bóng ngả về Tây. Vài lần anh đi xe đạp, tôi đều lén để cho anh vài viên kẹo chanh muối và một cành hoa hướng dương nhỏ; khi thì là hũ trà đào thơm ngây ngất. Tôi biết được chút ít thông tin về anh khi 1 lần vô tình lật quyển sách hán tự để trong giỏ xe đạp. Anh tên Jinyoung, Bae Jinyoungie, học lớp 1A trường Trung cấp Nghệ thuật - tức 16 tuổi, đồng niên với tôi.
Cứ thế một tuần, một tháng rồi nửa năm, cho đến khi mùa xuân tới, tôi chẳng còn nhìn thấy anh nữa. Anh cứ thế để lại tôi một mình, bất kể ngày hay đêm đều thao thức nghĩ về anh. Tôi vẫn đạp chiếc xe rong ruổi qua từng con hẻm nhỏ, nhưng là để tìm kiếm hình bóng của anh trong vô vọng. Rồi dần, tôi không còn thiết tha để mà hi vọng ngày anh trở về nữa, tôi lại lao đầu vào việc học để cố gạt bỏ hình ảnh của anh trong tâm trí. Nhưng có những đêm nằm ngoài sân thượng, nhìn ngắm hàng nghìn vì tinh tú sáng rực trên bầu trời mỗi đêm hè, tôi luôn hướng đến anh một cách dịu dàng và chân thành như thế.
Rồi mãi sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến anh vào mỗi lúc rãnh rỗi. Và tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi chẳng thể nào quay lại với tuổi 16 như thế nữa, mặc cho trái tim tôi vẫn run rẩy vẹn nguyên mỗi khi mường tượng đến giọng nói trầm ấm của anh và ánh nhìn đầy ngơ ngác chỉ vỏn vẹn vài giây năm nào. Lòng tôi có đôi chút chênh vênh đến kì lạ. Tôi không chắc đó có phải là tình yêu hay không, nhưng tôi thấy hài lòng vì trong một khoảng khắc của tuổi thanh xuân, tôi đã gặp được người khiến tim mình ngân lên những thanh âm của bản tình ca nhẹ nhàng, tươi đẹp mà đầy tiếc nuối như thế.
NHƯNG dường như mọi chuyện vẫn chứ đi đến hồi kết...
________________________________tôi của tuổi 16 sẽ luôn yêu cậu như thế. và tôi đã cất tình yêu đó ở lại với tuổi 16 của chính tôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
for bae jinyoung // kẹo chanh muối //
Fanfictình yêu tựa như viên kẹo chanh ấy, tươi mát và ngọt thanh ở lưỡi, không kém phần nồng nhiệt; nhưng cũng đắng ngắt nơi khoang miệng mỗi khi kẹo tan gần đi gần hết. nhưng càng ăn lại càng thấy ngon, càng tha thiết cái vị ngọt rồi đắng đọng lại không...