Cuộc sống của anh từ khi mất em đảo lộn tất cả. Ở trường thì xa cách với lớp hoàn toàn, suốt ngày trốn tiết lủi thui 1 mình trên sân thượng. Về nhà thì cãi nhau với ba mẹ đến mức ngủ qua đêm ở sân bóng. Anh đã từng có mọi thứ... Nhưng tháng 4 này...đã đánh cắp mọi thứ của anh... Ngày nào anh cũng giày vò mình, nhiều lúc anh muốn khóc nhưng cố kìm nén mọi thứ lại... Anh cắn chặt môi tới mức chảy máu... tay bám vào hàng rào sân bóng... cố kìm nén mọi thứ... Nhưng sao nước mắt vẫn chảy... Tại sao?!?! Tại sao anh vẫn cảm nhận được nỗi đau này...?? Cũng may mà sân bóng này trở nên vô cùng vắng... Cả ngày gần như không có ai đi qua chỗ này. Điều đó thật kì lạ vì trước khi rời xa nơi này để về với em, mọi người vẫn hay lui tới mà. Nhưng anh không quan tâm tới điều đó mấy bởi tâm trí anh đang ở nơi khác. Anh bắt đầu chơi bóng rổ, anh miệt mài chơi không ngừng nghỉ. Mọi thứ anh làm là để cố gắng khiến mình bận rộn để quên đi nỗi đau trong con tim. Anh tập 1 cách điên cuồng. Không nhớ lần cuối anh tập nhiều như vậy là khi nào. 3 năm trước ? hay 5 năm trước ? Thật không nhớ nổi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đang chạy nhảy cao lên để cố thử úp rổ thì lúc tiếp đất a vô tình lật cổ chân, khiến bản thân ngã đập đầu xuống đất. Lúc đó thật sự rất đau. Ngồi xem chân 1 lúc bỗng 1 ý tưởng chợt hiện lên trong đầu anh...
- Nếu mà tiếp tục chơi thì liệu mình sẽ quên được cảm giác này không nhỉ..?
Đó là những suy nghĩ hiện trong đầu anh. Rồi anh quyết tâm đứng lên tiếp tục chạy tập bóng với cái chân bị sưng này. Cảm giác thật nhói đau... Nhưng trong tim thì còn nhói hơn... Suy cho cùng thì do không chịu đựng nổi nên chân còn lại của anh cũng bị thương khiến anh ngã lăn ra... Đúng là sự bất tài của anh không để đâu cho hết được nhỉ... Anh nằm nhìn trời thì bõng dưng nhớ lại những ngày hạnh phúc bên em...
''Giờ này hôm trước mình với vợ mình đang call vui vẻ với nhau... Ba mẹ em ý có chuyện đi ra ngoại... Hồi đó vui thật..''
Những dòng suy nghĩ vậy cứ trôi đi cho tới khi anh ngủ gục vậy. Sáng hom sau anh dậy sớm để đến trường. Với đôi chân bị thương vậy làm anh đi lâu hơn gấp 4 lần so với bình thường. Nhưng cuối cùng thì cũng đến trường kịp giờ. Tuy nhiên anh không vào lớp học. Suốt giờ học anh chỉ nằm ở phòng y tế ngồi đọc truyện đám mình vào dòng suy nghĩ. Cứ như vậy đến chiều anh lại 1 mình đi chậm dãi về sân bóng. Chiều hôm đó thì em đi chơi với P. Em về kể cho anh nghe những nơi em đi với nó, em làm những gì. Nghe em đi chơi vui vậy lòng anh cũng có lúc mừng. Vậy là em chọn đúng người em cần rồi... Bên P em sẽ hạnh phúc hơn... Nhưng sao lòng anh lại nhói vậy... Cái cảm giác nhói đau này lại về với anh...Anh ngồi 1 mình cả tối ở sân bóng. Thỉnh thoảng đưng lên ném rổ cho đỡ buồn... Nhưng những thứ đó chỉ vô dụng... Anh vãn cảm nhận được nỗi đau này. Chân anh sưng thâm tím lại làm anh không chạy được nhiều. Đến đêm bụng anh kêu. Cũng đúng thôi, cả ngày hôm nay những gì chui vào bụng anh chỉ là chai sữa chua anh mua để làm em an tâm. Anh cố đứng dậy lết cái xác này đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhất còn mở cửa. Vào trong anh mua được chiếc sandwich và cốc cà phê nóng. Trong lúc chờ người ta đổ cà phê vô cốc nhựa đóng gói lại thì mấy nhóm học sinh đi chơi về cũng vào mua đồ. Chúng nó nói chuyện với nhau về cái sân bóng rổ mà anh đang ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Tình Qua Chiếc Màn Hình
RomanceTruyện ngắn kể về anh chàng quen một cô gái qua facebook. Họ trải qua nhiều chuyện khác nhau và rồi...