Seunghee bước từng bước một lên cầu thang, Elkie đang ở trên sân thượng đợi nàng. Ngày hôm nay hai người cần phải nói chuyện dứt khoát với nhau.
Lên đến nơi nàng thấy Elkie đang đứng xoay lưng lại phía mình, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trên tay cầm hai cốc cà phê nóng hổi còn nghi ngút khói. Nghe thấy tiếng bước chân Elkie quay đầu lại nhìn sau đó đưa một cốc cà phê hướng đến người đối diện, Seunghee nhận lấy nó từ tay Elkie. Không nói gì nàng từ từ nhấp một ngụm thưởng thức hương vị của cà phê nóng vào buổi sáng sớm lạnh lẽo, thoải mái thật đấy !
"Cà phê Espresso không đường không đá có kem cheese, đúng chứ ?"
"Elkie vẫn luôn biết rõ khẩu vị của chị nhỉ"
"Đương nhiên rồi" Elkie vội cười.Seunghee nhấp thêm một ngụm nữa, đã lâu lắm rồi chưa có ai mua cà phê cho nàng cả và cũng chẳng có ai biết nàng thích uống Espresso có kem cheese hết, ngoại trừ Elkie, những sở thích của nàng em ấy đều nắm rõ, một người rất tâm lý
"Phải rồi chị bảo là có chuyện muốn nói với em vậy chị nói đi" Elkie chợt nghiêng người nhìn Seunghee một chút, nàng không đáp lại ánh mắt ấy mà chỉ thản nhiên nói
"Em không định để chị thưởng thức hết chỗ cà phê này sao ?"
"Vừa nói chuyện vừa nhâm nhi sẽ thú vị hơn nhiều đấy, em nghĩ thế"
"Cũng đúng, vì như vậy sẽ thoải mái hơn"
"Vậy chị nói đi nào, có chuyện gì ?" Elkie đút tay phải vào túi áo khoác, tay trái cầm cốc cà phê đen trên tay, khuôn mặt khả ái không khỏi quan sát biểu hiện của người kia."Em thích Soyeon ?" Một câu hỏi bất ngờ của Seunghee làm cho động tác đưa cà phê lên miệng của Elkie ngưng bặt, cô khẽ cười liếc nhìn nàng một cái
"Sao chị lại hỏi như vậy ?"
"Cũng không có gì chỉ là chị thấy hai đứa dạo gần đây thân thiết với nhau hơn bình thường thôi, hơn nữa....em có vẻ cũng rất quan tâm tới Soyeon"
"Một chút"
"Hả ?" Seunghee nhìn Elkie, Elkie cũng chỉ cười mà nhìn như không cười
"Em thích Soyeonie....một chút !"
"Chị thấy Soyeon cũng thích em nữa, em ấy cũng rất tốt và hoàn hảo về mọi mặt cớ sao em lại không mấy để ý đến vậy ?"
"Ừm....không phải là em không để ý đến cậu ấy, chỉ là....em đang đợi bản thân mình có thể quên đi được người nào đó thôi"
Seunghee nhíu mày lại, người nào đó ? Là sao ?
"Ý em là gì ?"
"Không có gì, chị cứ hiểu rằng em đang đều thích hai người cùng một lúc là được rồi"
"Elkie ! Như thế là bắt cá hai tay, sao em lại...."
"Vậy chị có dám khẳng định rằng bản thân mình ngoài Shinwon ra thì không hề có cảm tình với một người khác không ?"
"Cái đó....chị...." Seunghee cứng họng không nói được gì chỉ biết lảng tránh nhìn đi hướng khác
"Em nói đúng rồi chứ gì ?"
"....." Seunghee vẫn im lặng
"Em thích cả hai người như vậy là sai vậy nên em sẽ cố gắng suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình nên đặt tình cảm ở đâu cho đúng"
"Vậy chuyện em thích chị...."
"Em sẽ suy nghĩ thật kĩ, bởi vì em không muốn làm kẻ thứ ba chen giữa hai người"
"....."
"Tay chị ổn chứ ?"
"Không sao, nhẹ thôi"
"Không sao là tốt rồi, em xin lỗi đều là tại em"
"Ừ, được rồi chúng ta xuống thôi mọi người đang chờ đấy"Sau buổi kết thúc concert hai ngày...
"Soyeonie đứng lại !" Elkie chạy tới nắm lấy cổ tay Soyeon kéo về phía mình
"Tại sao tránh mặt tớ ?" Elkie trừng mắt nhìn người kia, ánh mắt hiện rõ vẻ đáng sợ, Soyeon cố gắng giằng tay mình ra nhưng bất thành
"Cậu bỏ tớ ra đau quá...."
"Tại sao tớ nhắn tin cậu không trả lời, gọi điện cũng không nghe, nhìn thấy nhau cũng giả vờ quay đi, cậu rốt cuộc là bị sao hả ? Tại sao lại tránh tớ như thế ?"
"TẠI VÌ TÔI KHÔNG MUỐN BẢN THÂN MÌNH NGU NGỐC THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA" Soyeon hét lên trong tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Elkie im lặng, bàn tay dần nới lỏng ra khỏi tay của Soyeon, cô như chết lặng đi
"Cậu nói cái gì đấy ? Jeon Soyeon"
"Tôi muốn tránh xa cậu càng xa càng tốt, bởi vì...chỉ cần ở cạnh cậu một giây, nhìn nụ cười của cậu thôi là trái tim tôi lại lỡ nhịp, tôi đã quá thích cậu để giờ bản thân lại phải chịu khổ, ngày đêm dằn vặt với thứ tình cảm mãi chẳng thành hiện thực, liệu có đáng không ? Elkie cậu ích kỉ lắm, cậu đã bao giờ suy nghĩ cho tôi chưa ? Đã bao giờ để ý đến tôi dù chỉ một lần chưa ? Cậu vốn thông minh lắm mà vậy thì hãy thử suy luận xem lúc này tôi đang nghĩ gì đi ĐỒ ĐÁNG GHÉT !"
Soyeon hất tay Elkie ra rồi xoay lưng bỏ chạy, Elkie nhanh chóng bắt được cánh tay ấy lại
"Làm sao mà tôi có thể hiểu được....trái tim của người mình yêu chứ"
Thời gian như ngưng đọng lại, hành động của cả hai cũng ngưng theo, chỉ còn tiếng trái tim của một người đang đập liên hồi
"Phải ! Tôi rất thông minh nhưng nếu như em cứ nuông chiều cảm xúc của bản thân và tự nhốt mình lại như vậy thì cho dù có là Sherlock Holmes đi chăng nữa...tôi cũng sẽ không hiểu được, đừng trốn tránh tôi nữa có được không ? Soyeonie"————————————————————
Có gì đấy sai sai thì phải 🤨🤨🤨
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Xin Lỗi...Vì Đã Làm Phiền ! [HEEKIE] [YEONKIE] [WONHEE]
FanfictionXin lỗi...vì đã làm phiền hai người !