Ngày....tháng.....năm.....
Dispatch đã khui được một cặp đôi hẹn hò nữa là Shinwon (PENTAGON) và Seunghee (CLC) đại diện chính thức từ CUBE ENTERTAINMENT đã lên tiếng xác nhận chuyện này và cho biết thêm "hiện cả hai đang trong một mối quan hệ tốt đẹp"Elkie vứt điện thoại lên giường, cô chống hai tay vào hông và đi đi lại lại trong phòng. Tại sao ? Tại sao chuyện này lại là thật chứ ? Đã biết bao nhiêu lần cô tự nhủ với lòng mình rằng cả hai người bọn họ chỉ là bạn bè thân thiết, ấy thế mà lần phát biểu của CUBE như muốn tát thẳng vào mặt cô vậy. Elkie đau đớn ngồi bó gối lại trong góc phòng, khuôn mặt cúi gằm xuống đầy đau thương, nước mắt từ bao giờ đã tự động lăn xuống không một lời báo trước. Đầu óc cô tê lại cảm giác như có ai đó vừa mới cầm lấy chiếc búa đập thật mạnh vào vậy, phải ! Cô yêu Seunghee, cô yêu chị ấy rất nhiều, yêu từ cái lần chạm mặt đầu tiên. Ngay từ giây phút đó Elkie đã tự biết rằng mình sẽ không thể nào thoát ra khỏi tấm lưới tình này
Cảm giác này là như thế nào ? Bị phản bội ư ? Không không, cô và chị ấy không là gì của nhau cả, chị ấy thậm chí còn chẳng có chút tình cảm gì đặc biệt với cô nữa kia mà. Suy nghĩ hồi lâu Elkie đứng dậy thay quần áo sắp xếp hành lí và chuẩn bị bay về Hongkong một chuyến, thời gian này cô muốn tránh mặt Seunghee
Xách hành lí ra ngoài cùng trang phục dày đặc Elkie không nghĩ mình sẽ gặp Seunghee ở đây, Seunghee đang ngồi trên sofa cầm điện thoại ngắm nhìn đứa cháu xinh xắn của mình thấy Elkie bước ra nàng liền rời khỏi màn hình điện thoại và ngước lên nhìn, bốn mắt chạm nhau, Elkie vội vã quay mặt đi định bước chân ra khỏi cửa thì giọng nói của Seunghee đã kéo cô đứng lại.
"Elkie"
"D....dạ" Elkie mấp máy môi trả lời mà không hề quay lại nhìn người phía sau, Seunghee bỏ điện thoại xuống, nàng đứng lên tiến gần đến Elkie. Cô cảm nhận được, cảm nhận được rằng phía sau lưng mình đang toát mồ hôi lạnh, "em đi đâu ?" Seunghee nhẹ giọng hỏi, Elkie vẫn lắp bắp cố nặn ra từng chữ để trả lời. "Em...em về Hongkong có chút việc"
"Việc gì ?" Seunghee tiếp tục hỏi
"Không...cũng không có gì việc gia đình em thôi"
"Bao giờ em về ?"
"Chắc là tuần sau trước buổi concert một ngày"
"Được rồi em đi đi"
"Vâ...vâng"
Dứt câu Elkie lập tức dứt khoát bước đi mà không hề ngoái đầu lại nhìn người kia, nhưng vừa mới bước đến ngưỡng cửa một bàn tay đã níu lấy tay áo của cô, là Seunghee. "Xong việc nhớ về sớm nhé !" Không kịp để người kia trả lời Seunghee bước thêm mấy bước vòng hai tay qua eo ôm chặt lấy Elkie áp khuôn mặt nhỏ bé ấm nóng của mình lên lưng áo cô. Elkie như chết đứng, cô run rẩy thở dốc như vừa chạy mấy trăm kilomet vậy, trái tim chẳng theo lời chủ tự động đập loạn xạ với tần suất nhanh hơn bình thường. Thời tiết bây giờ là âm độ c nhưng trong người Elkie bây giờ luôn cảm thấy nóng bức và vô cùng khó chịu, không được, phải gỡ cái ôm này ra thôi nếu không mình sẽ lại bị ảo tưởng mất.Elkie chạm lên tay Seunghee muốn gỡ vòng tay ấy ra nhưng bất giác Seunghee lại tóm chặt lấy tay cô và giữ thật lâu, tay Elkie ấm lắm lại còn mềm nữa Seunghee rất thích chạm vào tay em ấy. Bàn tay lạnh buốt của nàng cứ thế giữ thật lâu bàn tay ấm áp của Elkie cho đến khi cô không thể chịu nổi nữa đành lên tiếng cắt ngang mọi mạch cảm xúc. "Unnie" Seunghee giật mình vội rụt toàn bộ tay ra khỏi người Elkie rồi trả lời, "ừm....chị xin lỗi...em đi đi không trễ giờ"
Elkie muốn một phát bước nhanh ra khỏi căn nhà này nhưng chính cô đã không làm được, lại một lần nữa để bản thân mình yếu đuối trước Seunghee, xoay người lại phía sau Elkie đưa tay ôm chầm lấy người trước mặt vào lòng mình, cái con người bé nhỏ ấy tại sao luôn như vậy ? Luôn làm cho cô mất đi ý thức, làm cho cô muốn bảo vệ muốn chị là của riêng mình.
"Seunghee ssi" Elkie cất tiếng gọi, Seunghee hơi bất ngờ, sao em ấy lại gọi mình như vậy ? Đây là lần đầu tiên em ấy nói chuyện với mình mà không dùng kính ngữ
"Elkie, gọi chị là unnie chứ" Elkie như không quan tâm đến câu nói đó mà tiếp tục hỏi
"Seunghee....chị và anh Shinwon đã hẹn hò sao ?"
Không có tiếng trả lời, một không gian im lặng đến phát sợ bao trùm cả kí túc xá, phải mất khoảng năm phút sau đó Elkie mới nghe được tiếng thở dài của người trong ngực và câu trả lời khiến tâm can cô giằng xé đau đớn
"Phải ! Chị và cậu ấy đang hẹn hò, em đọc được tin rồi sao ?"
"Lâu chưa ?"
"Hả ?"
"Em hỏi hai người đã hẹn hò lâu chưa ?"
"Hai tháng"
Hai tháng sao ? Vậy mà cô không hề hay biết, có phải do cô ngốc đến mức không nhận ra được hay là do Oh Seunghee quá giỏi trong việc che giấu mối quan hệ ấy, dù là thế nào thì kết quả Elkie vẫn là kẻ ngốc nhất."Thôi được rồi dù sao cũng chúc mừng chị đã thoát ế, em đi đây trễ rồi" Elkie cố gắng kéo căng cơ miệng của mình ra để mỉm cười và thốt lên câu nói chúc mừng dành cho nàng, đúng là chuyện cười mà
Seunghee chẳng kịp nói gì Elkie đã xách hành lí bước nhanh ra khỏi kí túc, Seunghee vẫn đứng nhìn theo bóng lưng ấy, dáng vẻ cao lớn cùng chiếc túi xách to màu đen cứ thế bước đi hoà mình vào trong làn tuyết trắng dày đặc phủ kín cả bầu trời, không hiểu vì sao trong lòng Seunghee lại dấy lên một nỗi sợ, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ mất Elkie.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Xin Lỗi...Vì Đã Làm Phiền ! [HEEKIE] [YEONKIE] [WONHEE]
FanficXin lỗi...vì đã làm phiền hai người !