TG12: Phế Sài Nghịch Tập (11)

4.7K 490 11
                                    

Edt: Mítt
~~~~~~

Trong núi rừng rậm rạp, núi hoa phiêu hương, cỏ xanh oánh nhuận. Tại phiến núi rừng tuyệt đẹp thuần tịnh này còn có một dòng suối nhỏ thanh triệt đang chảy róc rách.

“Thì ra ở đây còn có dòng suối nhỏ. ”

Lúc này Tô Vãn cùng Tô Duệ đã bình an rơi xuống đất, mà địa điểm hai người rơi xuống đất vừa lúc ở bên cạnh suối nước róc rách.

“Muốn tắm rửa hay không?”

Tô Duệ từ sau lưng ôm chặt Tô Vãn, ở bên tai cô nhẹ giọng nói nhỏ, trong ngôn ngữ đầy ý vị khiêu khích.

“Đừng nháo, đây là nước người trong thôn dùng để uống.”

Tô Vãn nhịn không được cười đánh đánh cánh tay Tô Duệ.

“Người trong thôn này sinh hoạt cũng không dễ dàng đâu, dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, nơi này nhiều năm qua cũng không xuất hiện được mấy triệu hoán sư, Tô gia thôn đại đa số người đều ngốc cả đời trong núi lấy săn thú mà sống.”

Thật ra nguyên chủ Tô Vãn được tuyển đến nhà chính, nàng có cơ hội mang theo phụ mẫu của mình đi Mai Đặc thành, nhưng người sơn thôn giản dị, cha mẹ nàng là người thường không có bất kì linh lực gì, bọn họ sợ liên lụy con gái mình, còn sợ chính mình không thích ứng được sinh hoạt trong thành, cho nên hai người vẫn luôn ở tại Tô gia thôn.

Ở thời điểm Tô Vãn sửa sang lại hồi ức nguyên chủ, cả người cô đã bị Tô Duệ đè ở dưới một cây cổ thụ rậm rạp: “Vợ, nói tốt phải làm chút chuyện có ý nghĩa, muội lại thất thần, nên phạt.”

Nói xong, Tô Duệ nhìn như đang trừng phạt hung hăng hôn lên môi Tô Vãn, một đôi bàn tay to cũng ngựa quen đường cũ cởi ra kiện quần áo màu xanh lá đại biểu cho triệu hoán sư trung cấp trên người cô.

“Ưm.”

Tô Vãn thở dốc một tiếng, bởi vì khẩn trương hai cánh tay đều gắt gao quấn lấy cổ Tô Duệ.

“Tô, Tô Duệ, nơi này sẽ có người.”

Ở trong trí nhớ Tô Vãn, người trong thôn mỗi ngày đều phải vào núi săn thú, cho dù vào đông khí hậu không tốt nhưng bọn họ vì sinh tồn cũng phải đón gió tuyết vào núi.

“Sợ cái gì?”

Tay Tô Duệ đã chạm ở trên da thịt ấm áp của Tô Vãn.

“Bọn họ không nhìn thấy chúng ta. Vợ ngoan, thả lỏng một chút.”

Khi nói chuyện Tô Duệ lại lần nữa hôn môi Tô Vãn.

Dưới cổ thụ cành lá tốt tươi, ánh mặt trời loang lổ tưới xuống, thân thể hai người liều chết triền miên.

Ở ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một trận tiếng còi bén nhọn.

Đó là…

Là âm thanh huýt sao tập hợp khẩn cấp của nhóm thợ săn Tô gia thôn.

Hai mắt Tô Vãn mê ly dần dần tỉnh táo lại.

“Tô Duệ, có người tới.”

Tuy rằng mấy ngày nay, cô đều có thói quen sinh hoạt không biết xấu hổ cùng Tô tướng quân, nhưng đó là ở trong nhà mình, đóng cửa lại lăn lên giường, muốn thế nào đều có thể.

(Q2)[Edit][Xuyên Nhanh] Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ - Muội Chỉ Ái Cật Nhục (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ