TG12: Phế Xài Nghịch Tập (17)

4.6K 477 21
                                    

Edt: Mítt
~~~~~~


“Tô Sạn, Tô đại thiếu.”

Nghe Tô Duệ khắc nghiệt châm chọc, Triệu Uyển Oánh cưỡng chế lửa giận ở đáy lòng, trên mặt vẫn như cũ tươi cười điềm mỹ, ánh mắt sâu kín hơi mang ủy khuất dừng ở trên người Tô Duệ.

“Ta chỉ là lại Tô phủ bái phỏng đại thiếu ngươi, tam tiểu thư lại trực tiếp hất ta một chậu nước, hiện tại còn làm trò nhục nhã ta trước mặt nhiều người như vậy, đây là đạo đãi khách của Tô gia các ngươi sao?”

“Sao? Có chuyện này?”

Nghe Triệu Uyển Oánh nói, Tô Duệ nhướng mày.

“Nương tử ta có thói quen buổi sáng mỗi ngày hất nước ra ngoài cửa, ngươi vừa lúc đứng ở chỗ đó thì do ngươi xui xẻo, hơn nữa vừa rồi rõ ràng là ngươi ra tay trước? Ngươi còn dùng ám khí đả thương người, chẳng lẽ Triệu gia các ngươi đến nhà người khác làm khách đều là hành vi này?”

Tô Duệ bất động thanh sắc phản kích trở về, ngay sau đó hắn lại vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện một phen đoản nhận.

Đây là…… Vương giả chi nhận, lại một phen huyền binh Thần cấp!

Cảm giác được huyền binh kia có sát khí, Triệu Uyển Oánh lập tức sợ hãi lui về phía sau một bước: “Tô Sạn, ngươi, ngươi muốn làm gì?”

“Không làm gì.”

Tô Duệ dương môi cười: “Nếu Triệu tiểu thư ngươi nghi ngờ đạo đãi khách của Tô gia chúng ta như thế, vậy ta khiến cho ngươi trông thấy đạo đãi khách chân chính của Tô Sạn ta!”

Khi nói chuyện, vương giả chi nhận trong tay Tô Duệ đã ra tay, thẳng đến trước người Triệu Uyển Oánh mà đi.

Đoản binh, là chơi như vậy!

Theo từng đạo ngân quang hiện lên, cùng với tiếng thét chói tai của Triệu Uyển Oánh, khi vương giả chi nhận lại lần nữa trở lại lòng bàn tay Tô Duệ, trong viện rơi xuống mảnh nhỏ quần áo đầy đất, giờ phút này Triệu Uyển Oánh đã không còn là quần áo tả tơi, mà là —— không, còn, gì!

Tô Duệ một cái xoay người, đem mặt dựa vào bên cạnh Tô Vãn, giơ tay bưng kín đôi mắt cô.

“Vợ đừng nhìn, thiếu nhi không nên nhìn.”

Tô Vãn:……

Quần chúng vây xem:……

Đại thiếu, ngươi thật là tạo phúc toàn nhân loại mà ~

Má ơi, không được, lão tử chảy máu mũi ~

“A!”

Triệu Uyển Oánh lớn như vậy chưa từng chịu qua khuất nhục nào lớn đến thế, hiện giờ ở trước mặt một đoàn tử đệ Tô gia bị lột sạch, nàng ta lập tức kêu sợ hãi một tiếng, đôi tay che chở ngực mình chạy như bay đi ra ngoài, một bên chạy một bên còn chưa quên dùng linh lực triệu hoán nhuyễn giáp chiến đấu của mình…

Nhìn bóng trắng kia không ngừng đi xa, mọi người Tô gia chỉ nghĩ  ——

Hoan nghênh ngươi ngày ngày tới làm khách ~ chúng ta thực nhiệt tình hiếu khách đó ~

(Q2)[Edit][Xuyên Nhanh] Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ - Muội Chỉ Ái Cật Nhục (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ