Chap 4

2.4K 170 8
                                    

Chiều tối, Lâm Khải quay về trong tình trạng say mèm, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, mái tóc rối xù cả lên. Hắn bước từng bước khập khiễng vào nhà, cố gắng giương mắt tìm kiếm bóng dáng Hoa Tâm đâu đó trong phòng khách.

Cô ngồi im lặng trên sôpha, nhìn chăm chăm hắn như thể hai người xa lạ. Hắn nấc nghẹn, loạng choạng đi tới chỗ cô, nói:

-Sao cô còn chưa đi? Đi luôn đi chứ!

-Anh bảo em về nhà đợi anh.

Lâm Khải sắp ngã vào người, cô nhanh chóng né sang một bên để hắn ập xuống sôpha êm ái. Mùi rượu nồng nặc phả ra từ trên người hắn khiến cô che mũi, bất đắc dĩ mắng:

-Anh rốt cuộc làm sao vậy? Em giúp anh danh chính ngôn thuận ở bên cạnh người anh yêu, còn muốn gì nữa?

Lâm Khải chống tay xuống ghế từ từ ngồi dậy, hắn vật vã dán lưng vào lưng ghế, mặt rũ xuống lộ ra nỗi bất an trong lòng hắn. Hắn bật cười một cách nhố nhăng, quơ quạng hai tay trên không trung, lẩm bẩm:

-Cô ấy đòi chia tay tôi. Cô ấy đi rồi, đi rồi!

Lâm Khải bậc dậy như lò xo, nắm chặt bả vai Hoa Tâm không ngừng lắc mạnh:

-Em biết không, cô ấy dám bỏ anh! Bây giờ, em cũng đành lòng bỏ anh sao?

Mắt Hoa Tâm đỏ hoe, nghẹn ngào ở cuống họng. Cô nhìn hắn bằng tất cả sự oán than, đau lòng, tuyệt vọng:

-Bởi vì cô ấy bỏ anh, nên anh mới giữ lại em? Như một kẻ thay thế?

Hắn không trả lời, đổ gục xuống bờ vai run rẩy của cô. Hơi thở đều đều ấm nóng phả vào hỏm cổ, cô cảm nhận rõ nhịp tim hối hả của cả hai người.

Một giọt nước mắt lăn trên gò má, để lại một vệt dài đau thương. Người mà cô yêu đến cuối cùng cũng chỉ vì bản thân hắn mà lựa chọn thương tổn cô.

Hoa Tâm nghĩ ngợi trong vô thức, cô ấy đã đi, rồi sẽ có ngày hắn quên được cô ấy, và cô rồi sẽ có ngày trở thành chân ý của đời hắn, chắc vậy... Dưới ánh đèn lung linh, nụ cười cô gái lóe lên chút vui sướng, nhưng cũng nhuốm màu lụy ái

Ông xã bảo trọng- BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ