01

18.6K 385 6
                                    

Tác giả: Ái Giảng Đồng Thoại Cố Sự 爱讲童话故事 

Editor: Di

Đầu rất đau.

Mắt... Có chút không mở ra được. Đã xảy ra chuyện gì ?

Âm thanh cửa bị đẩy ra, nặng nề nhưng không hề chói tai. Bạch Thiệu Lan dùng sức nâng mí mắt lên, ánh sáng chợt lóe qua khe cửa rồi biến mất. Xung quanh tối đen, ánh nhìn mông lung khó chịu, qua một lúc lâu thì có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ.

Cảm giác ngột ngạt kéo tới, cậu nhấc mắt lên, thấy được một dáng người cao lớn tối tăm.

"Anh là... Ai?" Cổ tay bị dây thừng trói chặt, chân cũng không thể nhúc nhích. Cậu hoảng sợ, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.

Quán bar, ánh đèn, dáng người khiêu vũ nóng bỏng, bầu không khí ướt át. Cậu loạng choạng bước ra khỏi cửa, nhìn giống như còn đang ôm ai đó trong ngực, định bụng về nhà ăn một bữa no nê. Đi tới khúc quanh...

Đúng ! Là cái khúc quanh đó ! Đi tới cái khúc quanh đó cậu bị người ta đánh lén, miệng bị bịt lại, chốc lát sau mắt liền tối sầm lại, không biết gì nữa.

"Anh muốn làm gì? Bắt cóc?" Bạch Thiệu Lan đợi cho mình tỉnh táo lại rồi thương thuyết cùng kẻ bắt cóc, "Anh biết tôi là ai, đúng không? Anh tốt nhất đừng tổn thương tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho anh!"

Bắt cóc cậu, lý do đơn giản nhất chính là vì tiền. Gia cảnh ưu tú, công tử nhà giàu, trụy lạc trác táng, ngỗ ngược, cộng thêm cố chấp, không có chừng mực. Bắt cóc cậu để kiếm tiền là việc làm dễ dàng nhất.

Xung quanh tối tăm, cậu không thể thấy rõ được mặt mũi của anh ta, nhưng Bạch Thiệu Lan nghe được tiếng anh ta cười nhẹ, giọng nói nặng nề mơ hồ, có chút kinh thường, "Nhưng tôi không muốn tiền."

Bạch Thiệu Lan ngửi được mùi bụi trên mặt đất, xung quanh đen kịt trống rỗng, ngẫu nhiên nhìn thấy bóng dáng một vài đồ vật, khiến cho cậu nghĩ đến nơi giam cầm kinh điển nhất - kho hàng bỏ hoang.

"Anh muốn cái gì? Bất kể anh muốn thứ gì tôi cũng có thể cho anh, chúng ta nên bình tĩnh lại ngồi nói chuyện có được không?" Bạch Thiệu Lan cố gắng nhớ lại, hình như cậu chưa từng nghe qua tiếng nói của người đàn ông này, bất quá cậu có quá nhiều kẻ thù, đến bản thân cũng không nhớ hết, việc cần làm trước mắt là phải bảo toàn tính mạng đã.

"... Thật ?" Anh ta hỏi, "Tôi muốn gì cậu cũng có thể cho ?"

"Dĩ nhiên! Anh bắt cóc tôi, chắc hẳn cũng biết, tôi có rất nhiều tiền, bất luận anh muốn gì, chỉ cần không phải những thứ không thực tế, tôi đều có thể cho người tìm được!"

Anh ta im lặng.

Bạch Thiệu Lan tưởng rằng anh ta động lòng, cậu cố gắng áp chế nhịp tim cuồng loạn, sự run rẩy sợ hãi của bản thân, tiếp tục dẫn dụ: "Tôi sẽ không báo cảnh sát, tôi đảm bảo! Tôi sẽ coi tất cả như một giấc mơ, tôi còn có thể phối hợp với anh để gọi điện cho gia đình tôi, anh thấy như vậy có được không?"

[EDIT HOÀN] GIAM CẦM NHÂN TÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ