Một ngày mới đã bắt đầu. Atsushi khẽ cựa mình rồi thức dậy. Một cảm giác là lạ. Atsushi cảm thấy có một thứ gì đó đang không ở vị trí mà hằng ngày nó phải ở. Vỗ mặt vài cái cho tỉnh ngủ, cậu nhóc tóc bạch kim khẽ nhắm mắt suy nghĩ.
Phải rồi, điều kì lạ mà Atsushi nghĩ mãi không ra. Tại sao cậu lại được ngủ trên giường chứ ? Tên mặt than khốn kiếp kia luôn đá cậu xuống đất kèm theo mấy câu chửi rủa cơ mà !
Nhớ tiếp, nhớ tiếp ...
Nếu không nhầm thì hôm qua cậu đã ngồi ở phòng khách và chờ đợi sự trở về của Akutagawa. Đừng bảo xong đó tên mặt than đó cảm động và trả ơn bằng cách cho cậu lên giường ngủ một đêm đấy chứ ?
Hư cấu, quá hư cầu rồi ... Làm gì có cái chuyện ngược đời đấy xảy ra chứ, thôi, cứ coi như nhờ ánh sáng chói lóa của Đảng mà cậu có được một giấc ngủ ngon như đêm qua đi.
Mà hôm nay là chủ nhật nhỉ, không biết tên Akutagawa kia có phải nhận nhiệm vụ nào rồi rời nhà từ sớm không nữa. Khẽ mở cánh cửa phòng, đập vào mắt cậu là bóng hình một người con trai đang ngồi uống trà, trên tay cầm một cuốn sách.
Nín thở, không hiểu sao, Atsushi không hề muốn phá hủy bầu không khí này. Trông Akutagawa, nói sao nhỉ, trông rất đẹp trai. Mà đẹp trai cũng như đủ, trông hắn như một quý tộc chính hiệu vậy, chứ không kém sang như ai kia.
Giá như hắn ngừng tạo nghiệp thì tốt biết bao !
Bực mình. Akutagawa đang thấy rất bực mình. Không hiểu vì sao tên Jinko cứ đứng từ cửa phòng mà nhìn hắn bằng cái ánh mắt "đắm đuối con cá chuối" kia.
"Jinko, ngươi còn định đứng đó đến bao giờ, mau ra đi. Hay để ta xiên ngươi một phát cho tỉnh ngủ ?"
"Akutagawa, ngươi không thể nói chuyện theo một cách đỡ máu me hơn ư ?" Làu bàu, Atsushi vừa đi vừa làu bàu.
Đến lúc cả hai đã ngồi mặt đối mặt ở bàn ăn rồi, Atsushi mới khẽ hỏi :
"Có phải đêm qua ngươi chính là người đã đưa ta vào phòng ngủ không ?"
"Nếu đứng như vậy thì sao ? Ngươi có vấn đề gì với chuyện đó ?"
"Chỉ là ta muốn cảm ơn ngươi thôi ! Lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến ta như thế đó ! " Atsushi nở nụ cười có thể làm tan chảy bất cứ trái tim nào.
"Một việc cỏn con như vậy mà ngươi cũng cảm ơn ư ? Ta tự hỏi trong một ngày ngươi nói cảm ơn và xin lỗi với tần suất là bao nhiêu đó."
"Ngày xưa thì cứ lẩm bẩm 'xin lỗi' luôn mồm, chán quá lạo chuyển sang 'cảm ơn' hả ?"
"Ngươi không thể ngừng xiên xỏ ta được hả Akutagawa ? Vì cảm động trước sự tốt bụng bất ngờ của ngươi nên ta mới nói thôi. Chứ bình thường thì mơ đi cu !😛"
"Nói thế thôi, chứ ta thực sự rất vui khi biết người đó là ngươi đấy, mà chỉ có thể là ngươi thôi nhỉ, chẳng lẽ lại là con hổ trong ta vì chán nằm đất quá nên leo lên giường ? Dù luôn miệng nói ghét ngươi, nhưng có một điều ta muốn nói với ngươi. Cảm ơn ngươi !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shin Soukoku] Đợi chờ
FanfictionCậu được ví như một thiên thần - người luôn mang lại cho người khác niềm vui bởi nụ cười hồn nhiên, trong sáng của mình. Anh lại được gọi là ác quỷ - con người máu lạnh, tàn nhẫn, luôn trưng vẻ mặt lạnh tanh, vô cảm mỗi khi giết ai đó. Hai người đã...