Mấy ngày hôm nay Atsushi luôn ở trong trạng thái mơ màng. Câu nói của Akutagawa lúc đó, cậu vẫn chưa thể hiểu được. Nó có chút gì đó gần gũi, lại có chút nào đó lạ lùng. Câu nói mà Atsushi đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua, có lẽ đối với nhiều người, nó thật là đơn giản, thật tầm thường .
Thật là ngu ngốc nhỉ ? Mình có thể mong đợi gì vào lời nói đó chứ ? Hãy dẹp nó sang một bên đi, đừng để những cảm xúc đó chi phối mình.Con người thường chỉ trở nên quyết đoán vào những khoảng khắc quyết định, nhưng ít người biết rằng mỗi khoảng khắc đều mang tính quyết định. Và như bao con người, vào những giây phút sau này, khi mỗi thứ đã không còn có thể cứu vãn được, Atsushi sẽ tự dằn vặt mình trong đau khổ, vì đã không thể đáp lại tình cảm của con người áo đen kia, cũng như để gượng ép bản thân mình quên những dao động mà mình dành cho người kia.
____________________________________________________________
Quay trở lại với câu chuyện
Quá trình điều tra về tung tích và thân thế của tên sát nhân đang trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Những vụ tấn công,ám sát ngày càng diễn ra nhiều, mùi chết chóc hiện hữu ở mọi ngóc ngách trên từng con phố , một bầu không khí trầm lắng, lại phảng phất bi thương đang hiện hữu ở thành phố cảng Yokohama này. Sự bất lực, thất vọng đang ngày càng tăng. Ranpo - san vẫn không có ý định giúp đỡ, mạng lưới dày đặc của Port Mafia cũng chẳng dò được thông tin hữu ích nào về tên sát nhân, trừ một điều : hắn ta là một siêu năng lực gia và có khả năng điều khiển những thanh kiếm một cách thuần thục.
Sự việc này sẽ tiếp diễn đến bao giờ, không ai biết cả. Tất cả chỉ im lặng, trông chờ vào một tia sáng hi vọng lé loi ở cuối con đường hầm tăm tối.
Cho đến một ngày
Trụ sở ngày hôm nay náo loạn hẳn, ai cũng đang lo lắng về bức thư nặc danh được gửi tới văn phòng vào sáng nay
Đêm hôm nay, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ yên, hãy đến gặp ta, tại bến cảng Yokohama. Sự thật đang được che dấu sẽ phơi bày, chuỗi ngày lo sợ sống trong cái chết của những sinh mệnh ngu ngốc cũng sẽ kết thúc. Chỉ cần nhớ rằng, dù chỉ muộn một giây thôi cũng là đặt dấu chấm hết cho thành phố này, khi đó, thứ mà các ngươi nhìn thấy chỉ có máu và xương tàn.Sự lo sợ và hãi hùng đang chảy khắp người Tanizaki, cậu lo lắng hỏi Thống đốc
- Liệu đây có phải là thật, hay chỉ đơn giản là có kẻ đang muốn làm xao động công ty chúng ta ?
Gương mặt nghiêm nghị phảng phất chút căng thẳng của Thống đốc khẽ nhíu mày, người đàn ông này đang im lặng suy nghĩ
- Giờ đây chúng ta đang hợp tác với Port Mafia để xử lí tình trạng này, ta không nghĩ có tên côn đồ nào đủ khả năng đánh lừa hay chỉ đơn giản là trêu chọc chúng ta, cái giá khi động đến mafia, hẳn cậu cũng hiểu. Phải mau khai triển kế hoạch, sẵn sàng cho tối nay. Hãy mau tập trung mọi người lại đi, Tanizaki."Cái này là thật", vị thám tử tài ba kẽ nói, không thể giấu được vẻ phiền não trên khuôn mặt của anh.
"Đã đến nước này rồi, ta không thể chần chừ được nữa, hãy mau báo tin cho Port Mafia và yêu cầu họ hỗ trợ ta trong đêm nay" - Kunikida nóng nảy nêu ý kiến
"Không nên gây quá nhiều sự chú ý, mafia là những kẻ luôn sử dụng vũ lực và súng máy. Nếu ta gây nên một vụ nổ nho nhỏ hay một vụ bạo loạn xảy ra, mà vào trong đêm tối mà lại xuất hiện quá nhiều người, đó không phải là một nước cờ hay cho chúng ta. Quá nhiều xác chết trong một đêm không hề tốt đâu!"
"Vậy ý cậu thế nào hả, Dazai - kun ?"
"Chỉ nên cử hai người đi thôi. Càng ít sẽ càng khó thâm nhập và dễ dàng ẩn nấp. Giao trọng trách cao cả này cho Atsushi và Akutagawa đi."
"Cậu có chắc không vậy ? Dù sao thì chỉ để cho hai đến nó đi gặp một tên tội phẩm nguy hiểm như thế và đánh bại hắn cũng đã là bất khả thi rồi ! Mà khả năng bị ám hại cũng không phải là thấp đâu !" Kunikida thật sự không hề muốn đồng tính với kế hoạch của tên cộng sự.
"Yên tâm đi. Cả hai đều là những cấp dưới giỏi giang của tôi. Kunikida - kun không cần phải lo nghĩ nhiều đâu !"Nghe có vẻ hợp lí nên mọi người đều đồng ý với kế hoạch này. Nhưng có ai ngờ rằng, những điều mình không mong muốn đều xảy ra vào những tình huống bất ngờ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shin Soukoku] Đợi chờ
FanficCậu được ví như một thiên thần - người luôn mang lại cho người khác niềm vui bởi nụ cười hồn nhiên, trong sáng của mình. Anh lại được gọi là ác quỷ - con người máu lạnh, tàn nhẫn, luôn trưng vẻ mặt lạnh tanh, vô cảm mỗi khi giết ai đó. Hai người đã...