CHƯƠNG 2

3.3K 174 24
                                    

 "Tùng Tùng Tùng!!!"
 Lâm Tĩnh rốt cuộc cũng được giải thoát, vừa đánh trống, đứa nhỏ liền cùng Khải Trạch chạy xuống căn tin.
- Mày muốn ăn gì? Tao đi mua, hôm nay bổn công tử có chuyện vui nên sẽ bao ngươi.- Khải Trạch cười cười nói với cậu.
- Haha! Hôm nay quả thật may mắn nha! Vậy cho tao một phần há cảo, tao đói lắm rồi~~ - Đứa nhỏ xoa bụng bày ra vẻ mặt đói meo.
- Được! Ta chiều ý ngươi.- Trạch Trạch liền xách mông đi mua đồ ăn.

- Hừm! Hình như mình quên gì đó thì phải?! Thôi mặc kệ.- Cậu có chút ngờ nghệch rằng mình quên mất gì đó, nhưng đói quá nên ăn trước đã, mọi sự tạm gác qua.

- Đây đây! Thức ăn tới rồi đây! Cún con ăn nhiều một chút cho mau lớn!- Trạch Trạch vừa mang buổi sáng đến vừa xoa đầu đứa nhỏ đang đói meo.
- Nè, tao không phải là cún!- Tiểu Tĩnh vừa ăn vừa cãi lại.
- Được rồi được rồi! Mau ăn đi, hình như mày có hẹn với chủ nhiệm.
- Tao quên mất! Để tên khổng lồ đó đợi cũng chả sao đâu.- Cậu vẫn tiếp tục ăn.
- Căn bản là do mày lùn nên mới bảo người ta là tên khổng lồ.
- Gì chứ? Sao mày lại bênh hắn ta mà hạ thấp tao?
- Tao không có! Sự thật là vậy mà.
- Không thèm nói về nó nữa. Hôm nay, mày có chuyện gì vui sao?
- Thật ra, hôm nay ba mẹ tao đưa tao đi xem mắt! Cuối cùng cũng sắp được lấy vợ rồi, hạnh phúc quá, xúc động quá.- Trạch Trạch giả vờ lấy tay lau nước mắt.
- Mày có bị động dây thần kinh không vậy? Thứ nhất, chúng ta chỉ mới 17 tuổi. Thứ hai, mày mà lại thích con gái sao?- Cậu tí nữa đã phun nước vào mặt tên này rồi nha.
- Thứ nhất, là ba mẹ tao lo xa. Thứ hai, cần phải tạo mối quan hệ lâu dài mới có thể cưới, đợi tao tốt nghiệp sẽ đi đến bên bờ hạnh phúc. Thứ ba, bổn công tử vô cùng thích con gái.
- Để ta xem ngươi thích con gái được bao lâu.- Cậu bật cười.
 "Tùng! Tùng! Tùng!"
- Hồi trống kết thúc sự thẳng của mày đó! Vào lớp đi.
- Mày có nằm mơ cũng chẳng thấy tao cong đâu! Tao đây là một đường thẳng hoàn hảo, một sự thẳng bất chất vạn vật, trời đất có xoay chuyển, giới tính tao vẫn thẳng.
- Mày là không thể cong, chỉ có thể bị người khác làm cho gãy thôi.

 Cậu và Khải Trạch cùng nhau vào lớp. Tiếp theo là tiết Văn, à không, phải là tiết của sự phát triển, sự sáng tạo, sự phóng đại về nội dung, về ý nghĩa, về những thứ tác giả suy nghĩ đơn giản như giáo viên thì không.

 Giáo viên môn Văn đi vào. Là thầy giáo Dư Mặc trên tay còn cầm cây thước gỗ rõ to.
"RẦM!"
 Toàn lớp bị tiếng thước làm cho giật mình.
- Kiểm tra bài cũ, hôm nay ngày mấy?- Giọng thầy Văn có chút trầm ấm, đi vào lòng người, lan qua dạ dày, tiến thẳng ruột non, chìm sâu vào giấc ngủ. Thật là! Giọng của con người này cuốn hút đến kì lạ, mang hơi hướng ấm áp, đôi khi lại băng lãnh không khác gì rót nước lạnh vào tai, giọng nói được tác giả miêu tả với những phép nghệ thuật.... À thôi dừng!
- Ngày 7, thưa thầy! - Lớp trưởng đại diện.
- Tháng mấy?
- Là tháng 4.
- 7 cộng 4 bằng bao nhiêu?
- Là 12.
- Muốn học lại môn Toán?
- Là 11, thưa thầy.
- Số 11 là ai?
- Là em đây, Âu Thần.- Lớp trưởng bộ dạng ủy khuất, mang tập mà ném lên bàn giáo viên.
-Tỏ thái độ?- Mặt vị giáo viên xuất hiện mấy vạch đen, đứa nhỏ này cần được dạy lại.
- Em không có. - Lớp trưởng Âu Thần có chút uất ức, lỡ tay thôi mà.
- Mang tập của em về chỗ.
- Nhưng...
- Nhanh!!- Giọng thầy Mặc đột nhiên nghiêm lại.
 Tiểu Thần Thần bày ra dáng vẻ khó chịu mà đi về chỗ.
- Số 11 mang tập một cách đàng hoàng lên đây cho tôi kiểm tra bài cũ.
-....- Lớp trưởng cạn lời, đành vác tấm thân, cẩn thận đưa tập bằng hai tay cho giáo viên Mặc.
- Thuộc bài không?- Thầy Mặc hỏi.
- Em không.- Lớp trưởng bất lực trả lời.
- Không chép bài?
- Phải.- Xem ổng tự hào chưa kìa.
- Hoặc ra về em gặp tôi, hoặc tôi gặp phụ huynh em.
- Ra về em tìm thầy.- Lớp trưởng bất lực lần 2.
- Được! Về chỗ đi. Mất thời gian nhiều quá rồi, lấy tập ra chúng ta học bài mới.

Dành Một Vạn Năm Để Bẻ Cong Cậu (HUẤN VĂN ĐAM MỸ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ