" Không biết? Vậy tôi nói cho cô biết,đây là em gái tôi và cũng người 3 năm trước cô đã đẩy khỏi vách đá... "
Lãnh Nhi mắt chữ O miệng chữ A nhìn anh.Cô nhấp nhấp miệng,gặng hỏi
" Vách đá...???"
Tử Hiên liếc cô.Vẫn là ánh mắt khó chịu lúc nào.Anh nghiến chặt răng
" Giết người mà quên nhanh thế?"Cô cố giữ bình tĩnh,hỏi tiếp
" Em của anh ngã lúc nào vậy?"
Tử Hiên bình tĩnh trở lại,thở dài rồi nói
" Nó mất hôm 24.5,trong chuyến đi dã ngoại với lớp 3 năm trước"
Lãnh Nhi trợn tròn mắt lên,tiến gần về phía anh
" Anh nhầm rồi hả? Cả tháng 5 3 năm trước tôi đi thăm mẹ ở Úc mà? "
Bỗng dưng Tử Hiên đứng hình,miệng không mấp máy được,trên khuôn mặt anh lộ rõ sự hoảng hốt và bất ngờ
" Cô...cô nói gì?"