Chương 41. Công lược đế vương bạc tình (41)

2K 100 5
                                    

Đêm Vô Thương thở dài, ôm chặt người trong lòng ngực.

Nàng vậy mà đổ hết lỗi vào người mình!

Bất quá, ngẫm lại nữ tử xuất giá tòng phu. Mà phu quân của nàng lại là nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, có hậu cung ba ngàn mỹ nữ, có thể có một ít sủng ái, nàng nên thấy đủ.

Nghĩ như vậy nên cũng tha thứ chính mình.

“Không khóc. Trẫm liền sai người đem cái cây trong chậu nhỏ này trồng xuống. Chờ thêm mấy năm, cũng có thể ăn trái cây mà Như Ý tự trồng rồi.” Đêm Vô Thương thay nàng lau khô nước mắt.

“Dạ. Hoàng Thượng, có thể đem nó trồng ở mai viện không? Để tiện thần thiếp mỗi ngày điều chiếu cố tốt nó. Hơn nữa, nếu Hoàng Thượng muốn ăn, thì ngài đầu tiên sẽ nghĩ đến thần thiếp a~.”

“Được.”

Đêm Vô Thương nắm tay nàng, hai người cùng trở về mai viện.

Từ Như Ý đưa cho hắn một cái cuốc nhỏ, “Hoàng Thượng, ngài tới đào hố a~.”

Đêm Vô Thương chưa bao giờ bị người sai sử qua, nhưng nhìn nàng ánh mắt mong chờ, nên cũng nhận lấy.

Đào ra một cái hố nhỏ, hai người thật cẩn thận đem cái chồi non nhỏ trồng xuống, tưới nước lên.

Từ Như Ý ngồi xổm trên mặt đất, chỉ vào nó: “Ngươi chính là được Hoàng Thượng tự tay trồng, nếu không thể sống, chính là muốn rơi đầu!”

Đêm Vô Thương bị lời nói của nàng chọc cười.

Trong lúc nhất thời, hai người giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, quan hệ vẫn như lúc đầu.

Từ Như Ý cũng không nhắc đến sự việc trước đây, buổi tối vẫn tự mình vì hắn nấu canh cá.

“Hoàng Thượng, đêm nay lưu lại nơi này được không?”

“Được.” Đêm Vô Thương gật đầu.

Tuy rằng sự việc ban ngày cũng làm hắn có chút bóng ma, nhưng cũng không trở ngại Đêm Vô Thương ở buổi tối ăn nàng.

Sau khi tắm, trên người nàng mang theo hương như có như không, thấm vào ruột gan, thật sự mê người.

Đêm Vô Thương đã sớm gấp không chờ nổi, bất chấp nàng chuẩn bị sẳn sàng hay chưa, liền một phen xé nát quần áo nàng, vội vàng hôn lên đôi môi tươi mới, cái cổ trơn bóng, bộ ngực mềm mại.

“Như Ý.... Thật lâu như vậy, trẫm đều không có chạm vào nữ nhân, thật là hảo tưởng niệm hương vị của nàng!” Lúc thuận lợi tiến vào thân thể nàng, Đêm Vô Thương thỏa mãn than thở.

Hắn đói bụng nửa tháng, đã lâu không hưởng qua hương vị này, đối nàng làm càn tra tấn thẳng đến nàng hôn mê bất tỉnh.

Từ Như Ý ngủ say tới giữa trưa ngày mai mới tỉnh lại. Thân thể mệt mỏi rã rời, làm nàng không ngừng xoa mắt.

“Như Ý tỉnh?” Đêm Vô Thương ôm eo nàng nhẹ giọng hỏi.

Hắn thích xem bộ dáng nàng lúc này nhất! Vẻ mặt manh tướng, bộ dáng mơ hồ thật sự chọc người yêu thích.

“Hoàng Thượng?” Từ Như Ý kinh ngạc, “Giờ nào rồi?”

“Đã buổi trưa.”

“Thần thiếp ngủ lâu như vậy?” Từ Như Ý nhìn phía hắn, ngay sau đó ngẩn người, “Hoàng Thượng không đi lâm triều sao?”

“Trẫm muốn bồi nàng, liền bãi triều.” Hắn cười.

Ngày hôm qua hắn cũng quá mệt mỏi, thật vất vả tỉnh lại, nàng lại gắt gao ôm lấy eo hắn không cho đi. Đơn giản liền không đi.

“Hoàng Thượng thật tốt.” Từ Như Ý chui vào lòng ngực hắn, vẻ mặt thõa mãn mà than,  “Thần thiếp thật hạnh phúc……”

Đêm Vô Thương nhìn khuôn mặt nàng điềm tĩnh, mang theo một chút đỏ ửng nhè nhẹ, không nhịn được yết hầu lăn lộn.

Hắn xoay người đè nàng xuống: “Như Ý, đêm qua trẫm thấy nàng quá mệt mỏi, giờ ngủ một giấc, hẳn là có tinh thần đi?”

Từ Như ý chớp mắt, ban ngày sáng sớm, hắn còn muốn tới?

“Hoàng Thượng, thần thiếp dạo gần đây mệt mỏi thật sự....” Eo nàng sắp bị chặt đứt rồi!

Đêm Vô Thương ngẩn người, “Gần đây thật sự hay mệt mỏi?”

“Làm sao vậy?”

Hắn lập tức có chút hưng phấn, kéo tay nàng, “Như Ý, nàng có phải có thai hay không?”

Từ Như Ý trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, “Thật sự?”

[Edit] [ Mau Xuyên - Hệ Thống ] Phương Án Nghịch Tập Nam Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ