Hai người vốn như đang nhắc chuyện thị phị liền rơi vào yên tĩnh, ai cũng không nhìn ai, đồ ăn trên bàn cũng lạnh dần, có trời biết Khai Tâm kì thực căn bản không muốn ăn, nhưng, vì cái gọi là cuộc hẹn đầu tiên, hắn cố ăn, chỗ ngồi này vốn là của người khác, còn hắn, lại là vật thay thế từ đầu đến cuối, thằng khờ không ai bằng!
Tôi có phải là người mà không bằng cả một con chó hoang bên đường?
Lúc này, Hoàng Dục Nghiêm đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy vẫn là khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, chỉ là, trên đó lấm chấm nước mắt.
Có phải tôi thật sự làm cho anh chán ghét, nếu như không phải là vì gương mặt này, có phải anh mãi mãi cũng sẽ không nhìn tôi một lần?
......
Thô ráp gạt đi nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng dậy, Khai Tâm biết, nếu như quá nhanh, mình sẽ ngã xuống tại đây, mà hắn thì không muốn như vậy!
Cảm ơn bữa tối này của anh, còn cho tôi ở lại ba tháng, cám ơn!
Cúi người, rời khỏi, không quay đầu, vì nước mắt vừa lau đi lại bắt đầu chảy ra.
Khai Tâm khóc rồi, đây là lần đầu tiên Hoàng Dục Nghiêm thấy Khai Tâm khóc, người con trai mãi mãi cười lại khóc....
Đêm đó, rất dài, rất dài, Hoàng Dục Nghiêm về nhà một mình, không có hình bóng của người ngồi trên lối đi chờ hắn, không có mùi thơm của thức ăn làm sẵn, càng không có sự ấm áp của nước tắm, chỉ có một mình.
Điện thoại reo lên, phá vỡ sự tĩnh mịch...
Alô, Hoàng Dục Nghiêm nghe....
..........
Này, nói chuyện đi...
.........
Khai Tâm, là ngươi phải không?
..........
Ngươi đang ở đâu?
..........
Nói đi, ngươi ở đâu, ta đến đón ngươi....
Tiểu Nghiêm, haha, xin lỗi, anh cho tôi gọi anh như vậy một lần nữa nhé, tôi biết thực ra anh không thích tôi gọi, nhưng sao bây giờ, tôi không biết phải gọi anh như thế nào! Kì thực, tôi cũng gạt anh, tôi không phải là người giàu.....
Ta biết!
Lễ nghi của tôi cũng là dùng tiền mà học được.
Ta biết!
Tôi không có nhà, ba mẹ tôi vì tôi là đồng tính mà đuổi tôi ra khỏi nhà rồi....
Ta biết, vì đó là ta làm!
........
........
Haha, không sao, tóm lại cũng như nhau!
Ngươi đang ở đâu?
Tiểu Nghiêm, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, trước đây có một người, hắn tham vọng sẽ có người thích hắn, cho nên hắn cầu khẩn thần tiên trên trời, thần tiên nói với hắn, chỉ cần ngươi chờ ở đây, chờ đến khi có người đến đón ngươi, thì đó sẽ là người thích ngươi, nhưng, ngươi không thể cho người đó biết chỗ ngươi ở....
Ngươi rốt cuộc đang ở đâu?
Tiểu Nghiêm, anh thích tôi không?
Không thích, ngươi mau nói ngươi ở đâu?
Haha, người không thích thì tìm không được tôi đâu, cho dù tôi nói cho anh cũng vậy thôi!
Này, này....
.......
Cụt hứng đặt điện thoại xuống, Hoàng Dục Nghiêm mới phát hiện, mình vì khẩn trương mà phạm một lỗi lầm, mà lỗi này, chủ định là hắn có lỗi với Khai Tâm.
Trong đêm tối mịt, bầu trời đầy sao, kì thực Khai Tâm đang ở trên nóc toà nhà đối diện với nhà Hoàng Dục Nghiêm, Khai Tâm vẫn không nỡ từ bỏ cơ hội nhìn thấy Hoàng Dục Nghiêm.
Tắt điện thoại, giật pin ra, sau đó lấy từng mảnh bên trong ra, giống như đang huỷ đi cơ thể mình, tháo từng món từng món ra, sau đó lại đem từng món vứt xuống dưới toà lầu, nhìn chúng rơi xuống, nhìn chúng biến mất, từ đầu chí cuối, Khai Tâm đều cười, hắn không có khóc.
Nằm hình chữ Đại (大) trên nóc nhà, gió đông như lưỡi dao, rạch trên mặt hắn, tâm của hắn, tất cả của hắn....
Tim Khai Tâm bắt đầu co rút, Khai Tâm đau đến vặn vẹo, cuối cùng đã đến rồi, Khai Tâm cuộn người lại, trên mặt vẫn là nụ cười không biến.....
Gió thổi qua, thổi đi nhiệt độ, thổi đi hi vọng, thổi đi ánh sao trên bầu trời...
Một buổi sáng một tháng sau, Hoàng Dục Nghiêm vì bị cảm mà lần đầu tiên đến bệnh viện Nhân Dân khám bệnh, lấy thuốc, lúc hắn định rời khỏi, nghe thấy tiếng loa thông báo khẩn cấp truyền ra:
Xin chú ý, xin chú ý, bác sĩ chủ trị của bệnh nhân Lâm Khai Tâm xin đến phòng trọng bệnh số 206, ba mẹ của Lâm Khai Tâm phòng bệnh 206 xin mời đến phòng trọng bệnh 206, nhắc lại lần nữa, bác sĩ chủ trị cho Lâm Khai Tâm xin mời đến phòng trọng bệnh 206, người thân của Lâm Khai Tâm xin mời đến phòng trọng bệnh 206....
Tiếng chân vội vã, mấy gương mặt nôn nóng đi qua cạnh mình, có thể nhìn thấy nước mắt trên mặt những người đó, còn người tên Lâm Khai Tâm kia, cũng dằn xé trái tim Hoàng Dục Nghiêm.
Kì thực Hoàng Dục Nghiêm không biết Khai Tâm họ gì, cho dù lần đầu gặp mặt đã từng giới thiệu, nhưng, hắn vẫn quên mất họ của Khai Tâm, vì không cần thiết.
Thang máy mở ra, nhìn thấy mấy vị y tá bác sĩ chạy vào phòng bệnh, Hoàng Dục Nghiêm thông qua chiếc cửa sổ bằng kiếng, nhìn thấy là hình dáng của Khai Tâm như bộ xương khô, hô hấp yếu ớt dồn dập, ống dẫn cắm vào mũi, bốn bề xung quanh là chai lọ, như đang nói rõ, hài tử này một tháng trước vẫn vui vẻ hoạt bát hiện tại đang cận kề với cái chết....
Thuốc trong tay rơi xuống, Hoàng Dục Nghiêm lần đầu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi người đang gần kề với cái chết....
Bác sĩ y tá lui ra, vẻ mặt mệt mỏi....
Hắn sao vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Thằng Khờ Tên Khai Tâm ( Full)
Short StoryĐây có lẽ là chuyện đam mỹ lấy đi nhiều nc mắt của ta nhất