Chương 3

631 24 0
                                    

Từ sau khi Mặc Uyên dặn Dao Quang chiếu cố Tư Âm, Dao Quang lại tiếp tục hoạt động ngày ngày chạy đến Côn Luân Hư của mình, không có việc gì thì nhìn các đệ tử đẹp trai nhà Mặc Uyên luyện kiếm, thỉnh thoảng chỉ ra chỗ sai cho tụi nó. Có thể nhìn thấy Tư Âm cũng không đổi sắc mặt, nội tâm của nàng cũng dần bình tĩnh lại.

Đệ tử của Côn Luân Hư đều biết sư phụ của chúng là một người mặt than, không có chuyện gì thì đừng lượn lờ trước mặt lão nhân gia. Còn nếu có việc, phản ứng đầu tiên của chúng là đi tìm Đại sư huynh, nếu Đại sư huynh không giải quyết được thì đi tìm Dao Quang Thượng thần, hầu hết mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Thời gian trôi qua, Tư Âm cũng đã tới Côn Luân Hư một thời gian dài, cảm xúc mới mẻ lúc đầu cũng đã qua, nàng ấy tính chuồn ra ngoài chơi, nhưng mà Côn Luân Hư quản giáo rất nghiêm, đặc biệt là tiểu đệ tử mới đến.

Những người bản lĩnh không nhiều, tâm tính cũng chưa ổn định sẽ không được rời khỏi Côn Luân Hư.

Dạo gần đây, Đại sư huynh sẽ về mừng thọ Tây Hải Thủy quân, nàng ấy sống chết quấn lấy Điệp Phong đòi đi theo. Điệp Phong bị quấn không thoát, bất đắc dĩ lôi pháp bảo toạ trấn ra đè: "Chuyện này đệ đi hỏi sư phụ đi, nếu người đồng ý, ta sẽ dẫn đệ theo."

"Đại sư huynh, sư phụ đã bế quan mất rồi, đến lúc sư phụ xuất quan thì cũng qua ngày mừng thọ rồi!"

"Vậy đệ đợi lần mừng thọ sau đi." Trong suy nghĩ của Điệp Phong, chỉ có hai người có thể phá quy củ của Côn Luân Hư. Đó là Mặc Uyên Thượng thần và Dao Quang Thượng thần. Còn tiểu sư đệ mới tới, hắn nguyện ý chiếu cố đệ ấy, nhưng đệ ấy không thể phá hoại quy củ.

Vì vậy, lúc Dao Quang ra khỏi chủ điện của Côn Luân Hư mà về Dao Quang Điện, nàng thấy được một thân bạch y đi lại ngoài viện, kinh ngạc hô "Tư Âm." Chỉ cần nhìn bóng lưng nàng cũng đã nhận ra, đây là nữ đệ tử duy nhất trong Côn Luân Hư.

Tư Âm đáng thương muốn chạy theo Đại sư huynh ra ngoài, cuối cùng lạc đường, đi mãi không biết đường ra. Côn Luân Hư lớn quá!!!

"Thượng... Thượng thần!" Tư Âm thấy có người, thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại khẩn trương, sợ bị trách phạt. Dao Quang Thượng thần ngày thường rất hiền lành, nhưng nếu có người phạm sai lầm, ngài ấy sẽ không nuông chiều, còn chưa kể đến vị sư phụ mặt lạnh sẽ ở bên cạnh gật đầu.

"Con đến Dao Quang Điện làm gì? Tìm ta sao?"

"Đây là Dao Quang Điện?" Tư Âm biết nơi này là Dao Quang Điện thì cũng yên tâm hơn, các sư huynh từng nói quanh Dao Quang Điện có một đại trận bảo hộ, nàng lạc cũng không sao.

"Xem ra con không tới tìm ta, tại sao con lại ở đây?" Dao Quang dẫn nàng đến chủ điện rồi mới hỏi.

"Con... Con...." Tư Âm muốn lấy cớ trốn tội, nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt trong suốt thông thấu của Dao Quang lại không thể nói dối, đành khai thật.

Dao Quang buồn cười, quả là không phải người một nhà thì không vào cùng cửa, đám đồ đệ nhỏ này đúng là nghịch ngợm y như nhau. Nàng nhớ tới chuyện lũ nhỏ đứa nào đứa nấy đều từng trộm xuống núi chơi rồi bị nhốt trong trận pháp. Đối với chuyện này, nàng nhìn mãi cũng thành quen, lập tức đưa ra hình phạt: "Về Côn Luân Hư chép môn quy mười lần, ta sẽ không nói cho sư phụ và Đại sư huynh của con biết."

Dao QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ